Được, quyết định vậy đi!
Còn mấy món đồ anh ta tự tiện đặt trong xe tôi, tôi cũng phải gom lại đem trả hết.
Thẩm mỹ gì đâu, quê mùa muốn chết!
Tôi lập tức làm theo lời Tiểu Vân, hôm sau không lái xe đi làm.
Tôi còn gói luôn mấy thứ Giang Kiến Quốc ép tôi nhận hôm qua lại thành một túi, đem thẳng đến bàn làm việc của anh ta.
Vừa bước vào khu vực phòng kinh doanh, tôi đã thấy một đám người đang bu quanh bàn anh ta.
Thấy tôi xuất hiện, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Trong đó có tò mò, có trêu chọc, có cả kiểu hóng chuyện càng loạn càng vui.
“Giang Kiến Quốc, mấy thứ này trả lại cho anh.” Tôi đặt cái túi xuống bàn anh ta.
Giang Kiến Quốc thấy “báu vật” của mình bị trả nguyên vẹn lại, mặt bắt đầu xụ xuống.
“Đổng Phương, sao em mang trả hết vậy? Mấy món anh chọn cho em không hợp gu à?” Giọng anh ta lộ rõ vẻ không vui.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng nhạt nhẽo, đặt đồ xuống rồi quay người muốn đi cho nhanh.
Phòng kinh doanh phần lớn là mấy đồng nghiệp nam còn trẻ, bị cả đám người nhìn chăm chăm khiến tôi thấy rất khó chịu, chỉ mong thoát khỏi chỗ thị phi này càng sớm càng tốt.
Tôi vừa quay người bước được vài bước, thì sau lưng vang lên tiếng Giang Kiến Quốc cố gắng giữ bình tĩnh:
“Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà, cô ấy có ý với anh, mấy người không tin!”
“Cái này gọi là lùi để tiến!”
Ngay lập tức, có mấy đồng nghiệp hùa theo:
“Anh Kiến Quốc, ghê gớm ghê! Đổng Phương của phòng kỹ thuật ai cũng biết là bông hoa lạnh lùng, bao người mời còn không được, vậy mà anh mới ra tay có chút đã xong?”
“Tôi thấy tám chín phần là thật rồi đó. Không thì ai lại đích thân mang đồ đến trả thế kia? Anh Kiến Quốc, khi nào công khai vậy?”
“Không vội không vội,” Giang Kiến Quốc cố ý nâng giọng, như muốn cho tôi nghe thấy, cũng như để tự cổ vũ bản thân, “Con gái có cá tính như vậy, phải từ từ. Đợi đến lúc cô ấy cảm nhận được sức hút của anh là dính luôn cho xem!”
5
Sắp đến giờ tan làm, Giang Kiến Quốc lại một lần nữa xuất hiện bên bàn làm việc của tôi.
Vừa thấy anh ta, da đầu tôi lập tức tê rần, trong đầu chỉ mong anh ta đừng lại đòi đi nhờ xe.
Tôi nhanh chóng lên tiếng trước: “Giang Kiến Quốc, thật không may, hôm nay xe tôi đem đi bảo dưỡng rồi, không lái đến.”
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ lại dai dẳng như mọi lần, hoặc ít nhất cũng càm ràm đôi câu.
Không ngờ anh ta chỉ khoát tay:
“Không sao đâu Đổng Phương, hôm nay anh qua chỉ để nói, sau này em không cần đưa anh về nữa.”
“Anh đi tàu điện cũng tiện lắm, bắt em vòng đường mãi, anh cũng thấy áy náy.”
Anh ta đột nhiên hiểu chuyện như vậy khiến tôi hơi bất ngờ.
Nhưng cuối cùng cũng cắt đuôi được người này, trong lòng tôi thật sự mừng muốn khóc.
Hai ngày sau đó, tôi hoàn toàn ngoan ngoãn đi tàu điện đi làm.
Giang Kiến Quốc cũng quả thật không còn làm phiền tôi như trước nữa.
Tôi đang thầm thở phào, nghĩ rằng vở hài kịch này cuối cùng cũng khép lại rồi, thì công ty lại bắt đầu rộ lên một làn sóng tám chuyện.
Mà nhân vật chính — lại chính là tôi.
Người ta đang nói rằng tôi là người chủ động theo đuổi Giang Kiến Quốc của phòng kinh doanh!
Bạch Thiến bưng ly cà phê, ngồi xuống đối diện tôi với vẻ mặt nặng nề.
Tôi chết đứng.
Tôi lúc nào theo đuổi Giang Kiến Quốc chứ?
Tin đồn vô căn cứ như vậy, mà cũng có người tin sao?!
Bạch Thiến nhìn tôi đầy nghi hoặc, quan sát từ đầu đến chân rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Phương Phương, chị cứ thắc mắc mãi dạo này sao Giang Kiến Quốc cứ chạy qua phòng kỹ thuật mình hoài, còn hiếm lắm mới thấy ổng mua đồ ăn sáng cho người khác, trưa lại cứ phải ngồi cạnh em ăn cơm…”
“Hóa ra là em chủ động tấn công à?”
“Em giấu kỹ quá đấy!” – cô ấy tặc lưỡi đầy ẩn ý.
Tôi hoảng hốt suýt nhảy dựng lên khỏi ghế, vội vàng xua tay phủ nhận: “Hiểu lầm to rồi! Em theo đuổi Giang Kiến Quốc hồi nào chứ? Bạch Thiến, chị nghe ai bịa chuyện thế?!”
Bạch Thiến nheo mắt đầy nghi ngờ: “Giờ cả công ty đều đang bàn tán ầm ầm luôn kìa!”
Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:
“Hơn nữa, Giang Kiến Quốc nói với mấy anh em phòng kinh doanh là, hôm trước em đưa ảnh về nhà, trên xe cứ lén lút nhìn ảnh mấy lần bằng ánh mắt tha thiết.”
“Ảnh còn bảo ánh mắt em nồng nhiệt đến nỗi làm ảnh cũng ngại luôn, em cứ nhìn mãi không rời. Không lẽ… mấy chuyện này không có thật?”
Nghe xong, tôi suýt nổ tung vì tức!
Tôi nhìn gương chiếu hậu, là vì an toàn giao thông, gương chiếu hậu đó! Chứ đâu phải nhìn anh ta?!
Nói đi cũng phải nói lại, Giang Kiến Quốc có gì đáng để tôi nhìn chứ? Không đẹp trai, không phong độ, gu thẩm mỹ cũng tệ!
Giờ nghỉ trưa, tôi không nhịn nổi nữa, xông thẳng đến phòng kinh doanh tìm Giang Kiến Quốc, định trả lại cho anh ta cái chậu nước bẩn này.
Tôi suýt thì giơ tay lên trời thề độc.
Tôi nhìn gương chiếu hậu chỉ vì lý do an toàn, hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân Giang Kiến Quốc!
Vừa thấy tôi, trên mặt Giang Kiến Quốc đã hiện rõ nụ cười hiểu ý, thậm chí còn có chút đắc ý.
Anh ta hơi ngả người tựa lưng vào ghế, môi cong lên:
“Thôi được rồi, Đổng Phương, anh biết mà, con gái thì hay ngại.”
“Em không dám thừa nhận cũng bình thường thôi. Nhưng tình ý của em, anh hiểu hết.”
Tôi suýt phát điên!
Cái tên đàn ông tự luyến này, chỉ cần người ta nhìn một cái là bắt đầu tưởng tượng đến chuyện đặt tên cho con rồi!