1
Đồng nghiệp nằng nặc đòi đi nhờ xe tôi, còn nói là muốn kiểm tra tay lái của tôi.
Hôm sau, anh ta liền tung tin trong công ty rằng tôi đang cố tình bám lấy anh ta.
Không chỉ vậy, anh ta còn lấy mất hộp mù hiếm tôi sưu tầm, rồi trộm luôn hộp cơm của tôi, đem đi lừa người khác rằng đó là bữa trưa tình yêu tôi chuẩn bị cho anh ta.
Tôi ghê tởm không chịu nổi, cố nhẫn nại giải thích rằng tôi không hề thích anh ta.
Anh ta ngẩng cổ, dõng dạc nói lúc tôi lái xe đưa anh ta về nhà, tôi cứ nhìn trộm anh ta qua gương chiếu hậu.
Anh ta tưởng tôi đang “lùi một bước để tiến ba bước”, rồi cười dâm tà nói:
“Thôi được rồi, mấy chiêu nhỏ của em anh còn không nhìn ra chắc?”
“Yên tâm đi, chỉ cần em không đòi sính lễ, anh nhất định sẽ cưới em!”
2
Chiếc xe mới tôi vừa mua không biết vì sao lại lọt vào mắt xanh của Giang Kiến Quốc – nhân viên phòng kinh doanh.
Trong giờ làm, hiếm hoi thay, anh ta chủ động bước tới bàn làm việc của tôi, kiếm cớ bắt chuyện.
“Đổng Phương, cũng được đó, lúc nào tậu em xế cưng này vậy? Trả hết hay trả góp thế?”
Mắt anh ta cứ đảo quanh chìa khóa xe tôi vừa đặt lên bàn.
“Sao em lại chọn xe xăng? Bây giờ xe điện mới hot mà, vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường. Anh nói thật, con gái nên lái mấy chiếc nhỏ nhỏ, nhìn mới sành điệu.”
“Lại còn là SUV nữa chứ, anh thì vẫn thích sedan thể thao hơn, cảm giác lái phê hơn hẳn.” Anh ta chẹp miệng, như thể đang chấm điểm xe của năm.
“Chiếc đó cuối cùng em lấy với giá bao nhiêu? Dạo này hình như khuyến mãi mạnh lắm thì phải.”
Anh ta hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh, khiến thái dương tôi giật liên hồi.
Tôi và Giang Kiến Quốc thuộc hai phòng ban khác nhau, bình thường đến cái gật đầu xã giao cũng chưa từng có.
Anh ta làm ở công ty cũng mấy năm rồi, nhưng trước hôm nay, chúng tôi gần như chưa từng chạm mắt nhau.
Tôi thật sự không hiểu anh ta đang tính giở trò gì.
Nhưng đã là nơi công sở thì vẫn phải giữ thể diện, anh ta hỏi một câu, tôi đành đáp sơ sài một câu.
Khi biết được một phần tiền mua xe là do ba mẹ tôi hỗ trợ, anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.
“Ồ, ba mẹ em góp tiền à? Anh nói rồi mà, em còn trẻ thế, tự mua xe thì đúng là hơi quá sức.”
Giọng anh ta đầy vẻ dạy đời, kèm theo chút tự mãn không dễ nhận ra: “Đổng Phương, không phải anh muốn lên mặt, nhưng em đi làm rồi mà còn xin tiền ba mẹ, không thấy ngại sao?”
“Ba mẹ nuôi mình khôn lớn không dễ, bây giờ đến lúc mình phải báo hiếu lại rồi!”
“Như anh đây, mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho ba mẹ, chưa từng để họ phải lo lắng. Đó mới là có trách nhiệm.”
Tôi chẳng buồn cãi nhau với anh ta, nhưng cũng không tiện tỏ thái độ lạnh lùng ngay, nên nhẹ nhàng hỏi:
“Hôm nay sao anh rảnh quá vậy? Còn chạy qua phòng kỹ thuật tụi em? Có việc gì cần phối hợp à?”
Lúc này anh ta mới đứng thẳng người, tay vỗ vỗ vào vách ngăn bàn tôi, nhe răng cười:
“Không có gì đâu, chỉ qua chia sẻ chút kinh nghiệm xe cộ với chủ xe mới thôi mà.”
Nói xong, anh ta thản nhiên bỏ đi.
Tôi tưởng chuyện này đến đây là xong, ai ngờ gần hết giờ làm việc, Giang Kiến Quốc lại như hồn ma xuất hiện lần nữa.
Anh ta mặt dày nói:
“Đổng Phương, hôm nay em lái xe chứ? Tiện đường thì cho anh quá giang một đoạn nha? Em biết đó, giờ cao điểm đợi xe là muốn mòn đít luôn á.”
“Hơn nữa, em là tài xế nữ, lại mới lấy xe, đi đường có khi không an toàn. Anh ngồi cạnh còn có thể trông chừng giúp em.”
Tôi thầm lật một cái mắt trắng trong lòng, rồi chỉ về phía ga tàu điện ngầm:
“Anh có thể đi tàu điện.”
Tòa nhà công ty ngay cạnh ga tàu điện, tiện lợi khỏi chê.
Tôi tưởng Giang Kiến Quốc sẽ biết điều mà dừng lại, không ngờ anh ta vẫn bám lấy tôi như hình với bóng, miệng thì cứ lải nhải mãi không dứt.
3
“Anh nói nè Đổng Phương, cùng là đồng nghiệp mà, giúp chút có sao đâu, cho anh trải nghiệm thử cảm giác ngồi xe mới của em đi!”
Giang Kiến Quốc cười hề hề, không hề có ý từ bỏ.
Lúc này chúng tôi đã đi đến bãi đậu xe.
Tôi thì không hề muốn, nhưng nghĩ đến việc ngày nào cũng phải chạm mặt, anh ta lại nói đến mức này rồi, từ chối nữa cũng ngại.
Tôi đành miễn cưỡng gật đầu, ra hiệu anh ta lên ghế phụ.
Ai ngờ anh ta vừa ngồi vào đã bắt đầu luyên thuyên:
“Trời ơi Đổng Phương, nội thất xe em nhìn bình thường quá vậy?”
“Chỗ điều khiển trung tâm này, sao không gắn giá đỡ điện thoại đa năng? Dùng GPS cho tiện.”
“Với lại tấm lót chân này cũng quá đơn điệu, phải thay loại bao trùm toàn bộ, vừa sang vừa dễ vệ sinh, nghe anh đi, chuẩn khỏi chỉnh!”
“Con gái mà, nên thêm vài món dễ thương trong xe, ví dụ bọc vô-lăng màu tươi sáng, hay tinh dầu treo xe mùi gỗ sang trọng ấy, đừng xài mấy loại hương hoa rẻ tiền, nhìn thiếu đẳng cấp!”
Tôi nắm chặt tay lái, hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ tiếng anh ta lảm nhảm bên tai.
Tự nhủ: chỉ lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau, ngày mai cho dù có quỳ xin tôi cũng không chở nữa!
Đường về nhà của anh ta cũng tương tự đường tôi về, chỉ phải vòng thêm 2-3 km.
Đúng lúc lại trúng giờ cao điểm, đường tắc như mớ bòng bong.
Tôi mới cầm lái chưa lâu, còn vụng về, mỗi lần đổi làn đều phải nhìn trái phải rồi nhìn gương chiếu hậu rất cẩn thận.