Đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi phòng khách, tôi bật cười. Kiếp trước mình đúng là mù mắt, đến sự thiên vị trắng trợn ấy cũng không hề nghi ngờ, lại còn dốc hết sức lực mở triển lãm cho hắn, giúp hắn thành danh họa gia, tranh vẽ đáng giá bạc tỷ.
Tôi chống tay ngồi dậy, lập tức liên lạc với bạn cũ ở hải ngoại:
“Tổng Giám đốc Kỷ, tôi quyết định bán Tập đoàn Thẩm thị cho các anh với giá một đồng, bắt đầu làm thủ tục đi.”
Đầu bên kia, giọng Kỷ tổng đầy vui mừng vang lên:
“Chào mừng Tổng Giám đốc Thẩm gia nhập Tập đoàn James, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Khi Giang Dực Trần trở về, trời đã sáng hẳn. Tôi cũng đã tự băng bó vết thương xong.
Nhìn đôi tay tôi quấn kín băng như cái bánh chưng, mặt hắn thoáng hiện chút chột dạ:
“Đường Đường, hôm qua anh sợ quá thôi. Em xem, Uyển Uyển vừa mới về nhà mình, nếu xảy ra chuyện gì…”
Tôi điềm nhiên đáp:
“Em hiểu, phụ nữ mang thai quan trọng hơn. Em chỉ xước da chút thôi mà.”
Nghe giọng tôi bình thản, hắn thở phào nhẹ nhõm, dìu Bạch Tư Uyển ngồi xuống sofa, rồi chui ngay vào bếp, loảng xoảng nấu nướng.
Nhưng hắn đã quên mất một điều: tôi vốn mắc chứng rối loạn đông máu.
Trước kia, chỉ cần trầy xước một chút, hắn đã hốt hoảng đưa tôi vào viện ngay trong đêm, ở bên theo dõi từng giờ từng phút.
Đêm qua, nếu không phải trong nhà còn dự trữ sẵn mấy liều thuốc tiêm nhập khẩu, có lẽ giờ này tôi đã chảy máu đến khô quắt thành xác rồi.
Mười phút sau, Giang Dực Trần bưng một bát cháo đi ra:
“Uyển Uyển, anh nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc cho em, em mau ăn thử đi.”
Hắn vừa đi vừa thổi bát cháo nóng hổi, còn ân cần múc một thìa đưa lên miệng thổi nguội.
Kiếp trước, hắn say mê vẽ vời, nhưng chưa bao giờ biết chăm sóc ai như thế.
Trước nay toàn là tôi nấu sẵn bữa sáng, bưng lên bàn, đổi lại chỉ là một câu “cảm ơn” nhàm chán như nghìn năm không đổi.
Cứ thế, Bạch Tư Uyển ăn từng thìa cháo do hắn thổi nguội, đến khi còn lại chút đáy bát, Giang Dực Trần mới sực nhớ ra hỏi tôi:
“Đường Đường, em chưa ăn sáng phải không?
Em xem anh vội quá, chỉ làm phần của Uyển Uyển. Uyển Uyển ăn ít, hay em ăn nốt chỗ còn lại đi?”
Tim tôi vẫn nhói lên một chút, hít sâu mấy nhịp, rồi tôi mỉm cười:
“Phụ nữ mang thai quan trọng hơn, lát nữa em ra ngoài ăn.”
Nói xong, tôi lấy ra một xấp giấy tờ đặt trước mặt hắn:
“Triển lãm tranh mới bên kia đã chuẩn bị xong, cần anh ký xác nhận lần cuối.”
Giang Dực Trần buông bát xuống, vui vẻ chuẩn bị xem tài liệu. Bạch Tư Uyển vội dịu giọng:
“Anh Dực Trần, anh cứ làm việc đi, em không ăn nữa.”
Giang Dực Trần hoảng hốt lại bưng bát dỗ:
“Ngoan, chỉ còn một miếng thôi, ăn cho em bé có dinh dưỡng.”
Tôi nhân cơ hội mở hồ sơ, nhét bút vào tay hắn. Lần này, hắn chẳng buồn nhìn, ký xoẹt xoẹt luôn.
Tôi thản nhiên quay người, bước nhanh ra ngoài.
Đơn ly hôn đã ký, chỉ chờ hết ba mươi ngày “lạnh” là tôi có thể bay sang bên kia đại dương bắt đầu cuộc sống mới.
Bước vào quán ăn sáng sang trọng nhất Giang Thành, tôi gọi một phần cháo hải sản nấm truffle giá tám trăm tám mươi tám. Cháo nóng hổi, vừa thổi vừa húp, lòng ngực cũng ấm lên; nước mắt không kìm được rơi xuống bát.
Ba mươi năm chứ ít đâu. Vì kiếm tiền đến xuất huyết dạ dày, dốc sạch vốn liếng cho hắn theo thầy nổi tiếng, mở triển lãm, cuối cùng ngay cả một bát cháo rẻ tiền cũng chẳng có để ăn.
Bát cháo hải sản 888 này chẳng phải thơm ngon lắm sao?
Điện thoại rung lên, tin nhắn mới của Kỷ tổng:
“Kế hoạch thu mua đã khởi động, trong một tháng có thể hoàn tất toàn bộ.”
Tôi trả lời một chữ “Được”, nuốt nốt thìa cháo cuối, tháo chiếc nhẫn trên tay ném thẳng vào thùng rác.
Yêu mù quáng một lần là quá đủ, kiếp này ai về chỗ nấy.
Xử lý xong công việc công ty thì đã khuya lắm rồi.
Tôi trở về biệt thự trong một khoảng tối đen như mực, bỗng nghe tiếng động khẽ từ sân thượng vọng xuống.
Giọng Bạch Tư Uyển nghèn nghẹn vang lên:
“Anh Dực Trần… mang thai thật sự khó chịu lắm. Em chỉ nghĩ đến việc đứa trẻ sau này không thể đường đường chính chính mà đau lòng hơn nữa…”
Giọng Giang Dực Trần dịu dàng xen lẫn xót xa:
“Bảo bối, đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Em yên tâm, sau này toàn bộ tài sản của anh đều là của em và con. Anh nhất định để hai mẹ con nửa đời còn lại không phải lo lắng gì.”
Trong bóng tối, hai người quấn chặt lấy nhau, gấp gáp vuốt ve, hôn hít.
“Anh Dực Trần… thế còn cô ấy, cô ấy có đồng ý không?”
Hơi thở dồn dập của hắn truyền đến:
“Bảo bối, nhớ em muốn chết, đừng hỏi nhiều.
Anh sẽ không để cô ta có con. Đợi cô ta già, không nơi nương tựa, chẳng phải mọi thứ đều do anh định đoạt sao.”
Tim tôi khựng lại một nhịp. Thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của Giang Dực Trần. Không lạ gì ngay ngày cưới hắn đã nói tôn sùng tự do, không muốn con cái ràng buộc, còn tình sâu ý nặng bảo sợ tôi mang thai nguy hiểm tính mạng.
Sau cưới một năm, khi tôi bất ngờ có thai, hắn ép tôi phá cho bằng được, nói chỉ muốn sống đời “DINK” tự do với tôi.
Hôm đó, chúng tôi cãi nhau long trời lở đất, cuối cùng Giang Dực Trần dọn hẳn đến xưởng vẽ, nói tôi trong lòng chẳng có anh, chỉ có con.
Cuối cùng, tôi cắn răng phá thai, hắn mới chịu quay về.