Năm tôi năm mươi tuổi, khi đi du lịch cùng chồng thì gặp tai nạn xe, bị thương rất nặng.

Khi tôi chuẩn bị ký vào giấy tờ hiến tặng di sản, anh lại kéo chặt tay tôi,

“Đường Đường, đến nước này anh cũng không giấu em nữa, anh ở ngoài có một đứa con trai hai mươi bốn tuổi, giao công ty cho nó thừa kế đi.”

Tôi đảo mắt, tưởng mình nghe nhầm.

Quay lại thì thấy mối tình thuở nhỏ của anh dẫn theo đứa con bước vào phòng bệnh.

Tôi phun ra một ngụm máu, trong uất ức mất đi ý thức.

Trước khi ngất, tiếng giọng đầy khinh thị của cậu bé vang lên,

“Chết hẳn chưa?”

“Bố, nhìn cô ấy thế này cũng không còn cứu được, cứ đem đi hỏa táng đi, đừng lãng phí tiền.”

Rồi giọng âu yếm của Giang Dực Trần cất lên,

“Được, nghe lời con, từ nay Tập đoàn Thẩm thị giao cho con.”

Tôi mở mắt lần nữa, quay về ngày mà Giang Dực Trần dẫn cô thanh mai trúc mã của mình – Bạch Tư Uyển – bụng bầu vượt mặt đến nương nhờ.

Bạch Tư Uyển vẫn là dáng vẻ yếu đuối, đáng thương như trước:

“Anh Dực Trần, chị Đường Đường, em thật sự đã hết đường sống rồi. Tên chồng cờ bạc của em thua sạch tiền, còn định mang em đi gán nợ, xin hai người cứu em.”

Nói rồi, cô ta còn định quỳ xuống.

Tôi bấu chặt lòng bàn tay, ký ức về sức nóng ngàn độ trong lò hỏa táng kiếp trước như còn in hằn, khiến tôi run rẩy toàn thân.

Kiếp trước, thấy cô ta đáng thương, tôi đã cho một khoản tiền để cô về quê ly hôn, lại còn cho ở nhờ trong nhà.

Nhưng đâu ngờ, đứa con trong bụng cô ta lại là của Giang Dực Trần. Cái gã chồng nông thôn kia cũng chẳng hề định bán cô ta, tất cả chỉ là màn kịch mà họ diễn chung.

Tôi biết năm xưa Bạch Tư Uyển từng cứu mạng Giang Dực Trần, cũng biết hai người lớn lên bên nhau. Nhưng sau sáu năm yêu đương và hai năm hôn nhân, tôi càng tin vào tình yêu của chồng dành cho mình.

Nào ngờ, cuối cùng tôi lại bị chính tay họ đẩy vào lò thiêu, toàn bộ tài sản trăm tỷ rơi vào tay thằng con riêng của gã cặn bã kia.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Giang Dực Trần đã cuống lên:

“Đường Đường, Tư Uyển là ân nhân cứu mạng anh, sao em có thể để cô ấy quỳ xuống?”

“Cùng là phụ nữ, hơn nữa Tư Uyển còn đang mang thai, lẽ nào em nhẫn tâm đuổi cô ấy đi?”

Ngực tôi như nghẹn lại, một dòng chua xót dâng lên khóe mắt.

Kiếp trước, hắn cũng từng như thế, nhanh chóng trùm cho tôi cái mũ vô ơn bạc nghĩa. Nếu tôi không chịu giữ Tư Uyển lại thì đồng nghĩa là tôi độc ác, không có lương tâm.

Tôi dù lòng không vui, nhưng sợ hắn nổi giận, nên đã để cô ta ở lại.

Bạch Tư Uyển chưa kịp quỳ hẳn xuống đã khéo léo ngã vào vòng tay Giang Dực Trần, nghẹn ngào:

“Anh Dực Trần, đừng trách chị Đường Đường, là em mệnh khổ thôi.”

Nói xong, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn sang tôi.

Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Dực Trần lướt đến:

“Đường Lê, em xưa nay vốn rộng lượng, đừng làm anh khó xử, được không?

Nếu em không chịu giữ Tư Uyển lại, vậy thì anh đành thuê nhà cho cô ấy ở, anh tuyệt đối sẽ không làm kẻ vô tình vô nghĩa.”

Nhìn ánh mắt ép buộc của hắn, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nuốt xuống cay đắng. Rộng lượng ư?

Đem tiểu tam và con riêng về ngay trước mắt tôi, để tôi phải chứng kiến cả nhà ba người bọn họ âu yếm thân mật – đó chính là cái “rộng lượng” mà hắn muốn sao?

Được thôi. Đời này, tôi sẽ rộng lượng đến cùng, thành toàn cho hắn một nhà đoàn tụ.

Nhưng công ty của tôi, tài sản của tôi – hắn đừng hòng lấy nổi một đồng.

“Cứ để cô ấy ở lại đi, bảo bác Vương nấu ít đồ bồi bổ cho.”

Chưa đợi Giang Dực Trần nói thêm mấy lời đạo lý lớn lao gì, tôi đã sảng khoái gật đầu đồng ý.

Hắn hơi sững lại, lập tức liếc mắt cùng Bạch Tư Uyển, ánh mừng rỡ lóe lên.

“Đường Đường, em đồng ý rồi!”

Tôi hờ hững đáp một tiếng.

Giang Dực Trần liền hớn hở bế bổng Bạch Tư Uyển lên, còn xoay một vòng thật nhanh.

“Uyển Uyển, tốt quá rồi, từ nay anh có thể chăm sóc em rồi.”

Lời chưa dứt, hắn đã khựng lại, vẻ mặt lúng túng nhìn tôi, tay vẫn còn ôm chặt eo cô ta:

“Đường… Đường, em đừng hiểu lầm, anh chỉ xem Uyển Uyển như em gái thôi. Nghĩ đến việc cô ấy thoát khỏi tên ác ma kia, anh mới mừng thay cho cô ấy.”

Tôi khẽ mỉm cười:

“Dực Trần, anh không cần giải thích. Ngần ấy năm tình cảm, em tin anh.”

Khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ xúc động, bước đến nắm tay tôi:

“Vợ à, anh biết mà, em là người tốt bụng và đầy yêu thương nhất.”

Nói rồi, hắn vòng tay ôm lấy tôi, định hôn để bày tỏ cảm ơn.

“Ôi, anh Dực Trần, bụng em đau quá…”

Bạch Tư Uyển bỗng ôm bụng, đau đớn rên rỉ cúi gập người xuống.

Sắc mặt Giang Dực Trần lập tức biến đổi, hất mạnh tôi ra.

Trong lúc hoảng loạn, tôi ngã phịch xuống bàn trà, lại văng trúng những mảnh thủy tinh vỡ.

Giang Dực Trần vẫn bế chặt Bạch Tư Uyển, khẩn trương dỗ dành:

“Uyển Uyển, em đừng sợ, có anh ở đây. Anh đưa em đến bệnh viện ngay.”

Từ đầu đến cuối, hắn chẳng thèm liếc tôi một cái.