Nói xong, anh ta bế thốc Tô Tình lên, sải bước đi thẳng ra cửa. Đến ngưỡng cửa thì dừng lại, không ngoảnh đầu, giọng trầm thấp, lạnh lẽo:
“Lâm Thanh Âm, em đúng là nỗi nhục của quân nhân.”
Tim tôi như bị dùi băng đâm xuyên, cơn lạnh thấm từ đầu đến chân.
Tôi vẫn đứng thẳng lưng, không để bản thân ngã xuống.
Những người khác nhìn nhau, cuối cùng phần lớn đều theo Từ Mục Dã rời khỏi.
Người lính rời đi cuối cùng là kẻ đang theo đuổi Tô Tình.
Lúc đi ngang qua tôi, hắn cố ý lớn tiếng nói:
“Ai đó là không chịu nổi việc Tiểu Tình được yêu mến hơn thôi! Già rồi còn thích ganh đua phụ nữ, đúng là ghê tởm.”
Mi mắt tôi khẽ run, cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Khi Từ Mục Dã gọi điện tới, tôi đang ở văn phòng Tư lệnh: “Tư lệnh, tôi muốn làm thủ tục xuất ngũ, xin đi viện trợ quốc tế.”
Tư lệnh có chút kinh ngạc: “Cô sắp kết hôn rồi mà? Sao lại xin đi viện trợ?”
Tôi cười gượng, giọng nói nghẹn lại: “Không kết nữa, tôi và Từ Mục Dã… không còn khả năng nào đâu.”
“Lâm Thanh Âm, em vừa nói gì?”
Tôi mới nhận ra không biết từ lúc nào điện thoại đã được kết nối.
Tư lệnh ra hiệu cho tôi nhận cuộc gọi trước.
“Không có gì, chỉ là tiếng phim truyền hình thôi.”
Từ Mục Dã im lặng rất lâu, có vẻ như đang phân tích thật giả.
Cuối cùng, có lẽ là anh ta tin rồi, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói:
“Sợi dây chuyền đầu đạn của em vẫn còn ở nhà anh, bao giờ đến lấy?”
Bảy năm trước khi làm nhiệm vụ, anh ta từng đỡ đạn thay tôi, viên đạn cách tim chỉ một phân.
Lấy ra rồi, chính tay anh ta xỏ thành dây chuyền, đeo lên cổ tôi.
Khi ấy, giọng anh ta đầy dịu dàng: “Từ giờ trái tim anh chỉ thuộc về em.”
Bảy năm qua, tôi coi sợi dây ấy như báu vật.
Nhưng bây giờ, nó không còn gợi lên chút xúc động nào trong tôi nữa.
Tôi nhàn nhạt đáp: “Cứ để đó đi, rồi tính sau.”
Cúp máy xong, tôi kiên quyết hoàn thành thủ tục xuất ngũ, nộp đơn xin viện trợ quốc tế.
Tư lệnh phần nào cũng biết tình hình của tôi, không khuyên thêm.
Về đến nhà, tôi ngủ một giấc thật sâu.
Tỉnh dậy thì thấy Từ Mục Dã đang ngồi bên giường.
Giọng anh ta khàn khàn: “Tỉnh rồi à? Anh đến xem em, tiện thể… mang cái này đến.”
Anh ta chỉ vào sợi dây chuyền đầu đạn trên bàn.
Tôi liếc nhìn một cái, không đứng dậy: “Cảm ơn, thật ra anh không cần phải vất vả mang đến tận đây.”
Anh ta lắc đầu: “Sợi dây này rất đặc biệt.”
“Nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến từng kỷ niệm giữa hai ta… bao nhiêu sóng gió đều đã vượt qua, bây giờ lại vì một chuyện nhỏ mà cãi vã chiến tranh lạnh… thật không đáng.”
Tôi cũng nhớ lại quá khứ.
Anh ta từng lái xe xuyên đêm đưa thuốc cho tôi khi tôi sốt cao suýt nguy hiểm đến tính mạng.
Khi cha tôi qua đời, anh ta bất chấp nguy cơ bị kỷ luật, chạy đêm từ đơn vị về, cùng tôi thức trọn bên linh cữu.
Ngày tôi nhận huân chương hạng Nhì, anh ta tuyên bố với toàn quân khu rằng tôi là niềm kiêu hãnh của anh.
Khi ấy, mọi thứ thật đẹp.
Tôi khẽ động đậy, cơ thể đầy vết bầm và dấu kim truyền lộ rõ.
Vậy mà anh ta như chẳng thấy gì, chỉ nói:
“Tô Tình vì áp lực dư luận, tinh thần không ổn định, hiện tại chưa thể lên sân khấu.”
“Em giúp anh giải thích với cấp trên một tiếng, nói rõ hôm đó chỉ là hiểu lầm, để cô ấy được trở lại làm việc, được không?”
Tôi bình thản hỏi: “Từ Mục Dã, tôi phải dùng thân phận gì để đi giải thích? Vị hôn thê của anh? Nhưng tôi không muốn lấy anh nữa.”
________________________________________
Anh ta nhíu mày, lửa giận bị đè nén bỗng bùng lên:
“Lâm Thanh Âm, em có thể đừng gây chuyện nữa không.”
“Anh đã giải thích cả trăm lần rồi, cái hôn đó chỉ là nhầm lẫn, tại sao em vẫn cứ nói những lời trẻ con như vậy?!”
Tôi nghe xong, bất chợt bật cười thành tiếng.
Từ Mục Dã, rốt cuộc là anh tự tin tới mức nào, mà lại nghĩ tôi không thể không có anh.
Thấy sắc mặt tôi kém đi, anh ta dịu giọng lại:
“Em nghỉ ngơi cho tốt, chuyện giải thích giải quyết càng sớm càng tốt.”
“Anh đến bệnh viện xem Tiểu Tình, cô ấy không đi lại được, không thể thiếu người bên cạnh.”
Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi đứng dậy, khóa trái cửa.
Rồi trở về giường, cuộn mình thật chặt trong chăn.
Cả đêm không ngủ.
Sáng sớm tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, vô tình làm rơi sợi dây chuyền đầu đạn trên bàn.
Tôi cúi xuống nhặt lên, lại bất chợt phát hiện một dòng chữ khắc ở mặt sau dây chuyền: 【LOVESQ】
SQ, là viết tắt của: Tô Tình.
Chủ nhân thật sự của sợi dây chuyền ấy là ai, không cần nói cũng rõ.
Tôi đứng dậy mở két sắt, phát hiện sợi của tôi vẫn nằm nguyên vẹn bên trong, mặt dây khắc: LQY.
Tôi nhìn thật lâu, rồi bất giác bật cười.
Cười đến đỏ cả vành mắt.
Hóa ra, Từ Mục Dã, anh sớm đã trao trái tim mình cho người khác.
Tôi lau nước mắt, liên hệ với đơn vị có liên quan, trả lại căn nhà quân đội mà tôi từng xin.
Thủ tục hoàn tất, tôi xách hành lý đến ở khách sạn.

