Người ta vẫn nói, lính ngoại quốc, “kích thước” ai mà chịu cho nổi.
Vì thế nên sau khi chia tay vị hôn phu là Thiếu tướng từng lừa dối tôi, tôi đã đi thôi miên, xóa sạch ký ức về anh ta.
Xuất ngũ, đăng ký viện trợ nước ngoài, tôi bay ra nước ngoài, tận hưởng mấy năm ở quân khu nước bạn, sống một cách tiêu dao suốt năm năm.
Năm năm sau quay về Kinh Bắc, tôi bị một người phụ nữ xa lạ kéo đến một buổi tiệc.
Vừa thấy tôi, đám người quen liền cười đùa:
“Về lần này là định làm lành với Từ Thiếu tướng hả? Cô vừa đi khỏi, anh ta sắp phát điên luôn rồi đấy.”
“Không chỉ cắt đứt với cô nhi mà cô từng tài trợ, mà tối nào cũng ôm đồ cô để lại rồi khóc.”
Tôi nghe vậy, ngẩn ra, đưa tay lật ngửa chiếc nhẫn cưới đang đeo:
“Không biết Từ Thiếu tướng mà mấy người nói là ai, nhưng tôi kết hôn rồi.”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía người đàn ông đang ngồi trong góc.
Ly rượu trong tay anh ta rơi xuống đất, mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn tôi.
……
Trong cơn bối rối, tôi nghe loáng thoáng những lời bàn tán và cuối cùng cũng ghép được lý do khiến anh ta sụp đổ.
Tôi và Từ Mục Dã từng có bảy năm bên nhau ai ai cũng biết.
Anh ta là Thiếu tướng quân khu, còn tôi là lính dưới quyền anh ta.
Chuyện chăn gối của hai đứa vô cùng hòa hợp, hứng lên là phải mua từng thùng từng thùng một.
Thế mà ngay khi hai đứa chuẩn bị đính hôn, tôi lại phát hiện anh ta ngoại tình với cô bé tên Tô Tình, người mà tôi đã chu cấp suốt mười năm trời.
Lúc bắt gặp hai người họ đang hôn nhau, tôi không chút do dự tát cho Từ Mục Dã một cái, lập tức bị Tô Tình đẩy khỏi ban công.
Giây phút ngã xuống từ ban công, trong lòng tôi chỉ có một cảm giác — chuyện này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu.
Lại là như thế.
Những người bên cạnh tôi, cuối cùng đều bị Tô Tình cướp đi cả.
Tô Tình là con gái liệt sĩ, con của bạn chiến đấu cũ của ba tôi, gia cảnh nghèo khó.
Từ khi mười hai tuổi, tôi đã bắt đầu chu cấp cho cô ta, coi như em gái ruột mà đối đãi.
Nuôi ăn học, đưa vào các mối quan hệ của tôi, sắp xếp cho cô ta vào đoàn văn công quân khu.
Cô ta thông minh lanh lợi, nhiệt tình cởi mở, giống như một mặt trời nhỏ vậy.
Người thân, bạn bè, đồng đội xung quanh tôi từ chỗ bài xích dần chuyển sang yêu mến cô ta.
“Con bé này dễ thương hơn cô nhiều.”
Những câu như vậy, tôi đã nghe vô số lần.
Đến cả vị hôn phu mà tôi đã yêu suốt bảy năm, vừa mới trao tín vật đính hôn, cũng không ngoại lệ.
Lúc tỉnh lại trong bệnh viện quân khu, Từ Mục Dã ngồi cạnh giường tôi, nhưng không phải để quan tâm đến thương thế của tôi.
Vừa mở miệng đã toàn là Tô Tình.
“Thanh Âm, cái hôn đó chỉ là ngoài ý muốn thôi… tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai…”
“Còn Tiểu Tình, dù sao cũng là người em đã nuôi từ nhỏ đến lớn, con bé khổ sở đủ rồi, em đừng chấp nhặt với nó được không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi sao vàng trên vai áo anh ta, bỗng nhiên bật cười.
“Từ Mục Dã, anh nói những lời này, là vì sợ tôi bôi nhọ danh tiếng Tô Tình, sợ tôi đuổi cô ta đi, đúng không?”
Sắc mặt anh ta tối sầm, siết chặt cổ tay tôi, né tránh trọng điểm mà đáp:
“Anh biết em tức giận, nhưng tác phong quân nhân không phải chuyện nhỏ.”
“Chuyện này dừng ở đây đi, chúng ta sắp kết hôn rồi, đừng làm ầm lên mất hay.”
Tôi rút tay về, nhìn ra quân kỳ đang tung bay ngoài cửa sổ.
Anh ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy một chiến sĩ cần vụ bước vào, ghé tai anh ta thì thầm vài câu.
Nói rằng Tô Tình cảm xúc không ổn định, cần anh ta qua đó ngay.
Anh ta nhìn tôi một cái, giọng dịu lại:
“Đơn vị có nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải đích thân chỉ huy, em nghỉ ngơi cho tốt.”
Không đợi tôi đáp lại, anh ta đã xoay người rời đi.
Bước chân vội vàng, không hề ngoái đầu.
Lần rời đi đó, là lần cuối cùng.
Tôi nằm trên giường, trân trân nhìn vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện một quảng cáo:
【Liệu pháp thôi miên sâu giúp xóa bỏ ký ức, để bạn vĩnh biệt phiền muộn quá khứ.】
Tôi xưa nay dứt khoát, càng không chịu được bất kỳ hạt cát nào trong mắt.
Thứ đã vấy bẩn, tôi chưa từng muốn nhận lại lần hai.
Cho nên, dù là Từ Mục Dã, hay bảy năm tình cảm đó, tôi đều không cần nữa.
Bước ra khỏi phòng thôi miên, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo, nhưng trong lòng lại trống rỗng khó tả.
Những ký ức đã qua giống như bị nhốt trong một chiếc két sắt dày cộp.
Tôi biết chúng vẫn còn đó, nhưng đã không còn hứng thú hay chìa khóa để mở ra nữa.
Liệu trình thôi miên cần thực hiện hai lần, năm ngày sau, tôi phải quay lại hoàn tất lần cuối cùng.
Theo trí nhớ còn sót lại về địa chỉ, tôi quay về khu nhà quân đội.
Lính gác nhận ra tôi, chào theo điều lệnh rồi cho qua.
Vừa mở cửa nhà, từ phòng khách đã vang lên tiếng trò chuyện rôm rả:
“Lần này Tiểu Tình lập công lớn, giành hạng nhất trong đợt biểu diễn rồi đó!”
“Đúng là làm rạng danh quân khu ta thật!”
Tôi nhìn thấy Tô Tình được một nhóm đồng đội vây quanh, gương mặt vừa ngượng ngùng vừa kiêu hãnh.
Từ Mục Dã đứng bên cạnh cô ta, dù không mặc quân phục nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, khóe môi mang theo nét tán thưởng.
Một người đồng đội trông thấy tôi, nụ cười lập tức cứng lại.
Phòng khách đang rộn ràng bỗng chốc trở nên im lặng.

