Ta không hiểu. Tưởng chàng nói đến chuyện chưa kịp dự lễ bái đường, nên ta mỉm cười: “Không muộn đâu, huynh đến kịp mà.”

Chàng nhìn ta rất lâu, rồi khẽ mỉm cười: “Được. Vậy nàng mau vào trong đi.”

Chàng xoay người, đi thẳng vào màn đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy, thị nữ báo cho ta biết, Lục tướng quân đã đứng ngoài cổng phủ suốt một đêm, trời sáng mới rời đi.

Góc nhìn của Tiêu Diễn hiện tại

Tiêu Diễn đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng họ khuất dần ở cổng cung. Trong tim bỗng như bị thứ gì đó khoét lấy. Hắn thu hồi ánh mắt, tự giễu cười khẩy: “Cũng tốt.”

Hắn tự nhủ với bản thân, vốn dĩ phải như vậy mới đúng. Đích nữ nhà họ Thẩm tài năng xuất chúng, phẩm mạo đoan trang, mới là người xứng đôi với hắn. Còn Thẩm Minh Nhụy… những bài thơ nhạt nhẽo như nước ốc, cái tính cách nhu nhược ôn hòa của nàng, vốn dĩ không phải thứ hắn muốn. Hiện giờ nàng đã có người trong mộng, hắn cũng nên đi tìm người trong mộng của mình.

Công công rụt rè tiến tới: “Điện hạ, bên phía Thẩm Đại tiểu thư…”

“Như cũ.” Tiêu Diễn chắp tay quay người, giọng nhạt nhẽo, “Vị trí Chính phi, giữ lại cho nàng ấy.”

Hắn cất bước đi thẳng, đi được vài bước bỗng khựng lại. Trong đầu không hiểu sao lại xẹt qua hình ảnh Thẩm Minh Nhụy đứng bên cạnh Lục Từ vừa nãy. Nàng ở bên cạnh hắn ta cười thật rạng rỡ và buông lỏng. Đã bao lâu rồi nàng chưa từng cười với hắn như thế?

Tiêu Diễn cau mày, rũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu. “Chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi.” Hắn nói thầm cho chính mình nghe, “Hơn chục năm quen biết, đột nhiên nàng lấy người khác, tóm lại cũng phải khó chịu vài ngày.”

Hắn khựng lại, bổ sung thêm một câu: “Đợi nàng gả đi rồi, nàng mới biết trên đời này chẳng có nam nhân thứ hai nào đối xử tốt với nàng như ta.”

Công công cúi đầu, không dám nói leo. Tiêu Diễn sải bước về phía trước. Đi đến cuối hành lang, hắn bỗng dưng dừng lại. Quỷ thần xui khiến thế nào, hắn quay đầu nhìn.

Cổng cung đã trống không bóng người. Hắn thu ánh mắt, yết hầu khẽ lăn: “Hồi cung.”

13

Kiệu đi được nửa đường thì sắc trời đột biến. Những giọt mưa to bằng hạt đỗ tuôn rơi. Trong khu rừng ven đường bỗng lao ra một đám người bịt mặt.

“Bảo vệ kiệu——!”

Tiếng của Lục Từ nổ tung từ phía trước, ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm chát chúa. Thân kiệu chấn động mạnh, ta bị văng ra ngoài, ngã vào một vòng tay ấm áp.

“Đừng sợ.” Giọng Lục Từ vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút khàn khàn.

Mưa càng lúc càng to, đường núi trơn trượt. Lục Từ một tay ôm eo ta, một tay vung kiếm, vừa đánh vừa lui. Lại có thêm hai kẻ lao lên, chàng chém một kiếm, nhưng bước chân không vững, cả người ngửa ra sau.

Ta níu lấy vạt áo chàng, hai người cùng lăn xuống sườn núi. Đá vụn, bùn lầy, cành gãy. Đất trời quay cuồng.

Ta chỉ nhớ chàng ôm chặt ta vào lòng, bàn tay giữ lấy gáy ta, không hề buông lơi một giây nào. Khi mọi thứ dừng lại, ta nghe thấy chàng hừ khẽ một tiếng. Gáy chàng đập vào đá tảng.

“Lục Từ?” Ta bò dậy, tay chạm phải máu nhớp nháp. Chàng nhắm nghiền mắt, mặt tái nhợt. “Lục Từ!”

Mưa xối xả đập vào người, ta kéo chàng vào một khe đá, xé vạt váy băng lại vết thương trên đầu chàng. Suốt cả đêm, ta cứ ôm chặt lấy chàng. Sợ chàng ngủ thiếp đi, ta liên tục nói chuyện. Nói chuyện hồi nhỏ chàng cướp kẹo hồ lô của ta, chuyện chàng cười nhạo bài thơ ta viết, chuyện ngày xưa chàng toàn giật bím tóc của ta.

Nói đến cuối cùng, giọng khản đặc, nước mắt tuôn rơi: “Huynh đừng chết, Lục Từ. Huynh chết rồi, ta biết tìm ai để cãi nhau đây…”

Trời sáng, người trong ngực khẽ cử động. Ta cúi đầu, bắt gặp đôi mắt hoa đào ấy. Chàng nhìn ta, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác. Mang theo nỗi nồng nhiệt như vừa tìm lại được thứ đã mất.

“Thẩm Minh Nhụy.” Chàng khàn giọng gọi tên ta. Tiếp đó vươn tay giữ lấy gáy ta, kéo ta xuống.

Hôn ta.

Đôi môi nóng rực áp tới, mang theo cả mùi máu tanh. Ta sững sờ. Chàng hôn hung hãn và dồn dập, như muốn nuốt chửng ta vào bụng. Lúc chàng buông ra, môi ta đã sưng tấy.

Chàng vuốt ve môi ta, cất lời: “A Nhụy, chuyện kiếp trước. Ta đều nhớ lại rồi.”

Chàng đan mười ngón tay vào tay ta, lòng bàn tay nóng rực.

“Thẩm Minh Nhụy. Kiếp này, cho dù có phải cướp, ta cũng phải cướp nàng về tay mình.”

14

Ta gục trên vai chàng, ngửi thấy mùi nước mưa trộn lẫn với mùi sắt rỉ trên người chàng: “Huynh nhớ lại từ lúc nào?”

Chàng im lặng một lát: “Lúc tỉnh dậy là đã nhớ ra hết.”

Giọng chàng chìm xuống: “Kiếp trước lúc nàng sinh Tri Ý, ta có ở đó. Ta tưởng nàng sẽ hạnh phúc, tưởng nàng một đời viên mãn. Nhưng sau đó lại nghe phong phanh chuyện của Tiêu Diễn và trưởng tỷ nàng, ta mới biết nàng sống không tốt. A Nhụy, ta hối hận rồi. Ngày thành thân đó, đáng lẽ ta phải bất chấp tất cả mà cướp nàng đi.”

Khóe mắt cay xè, một giọt nước mắt rơi xuống xương quai xanh của chàng.

Dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ. Một bà lão tốt bụng đã cưu mang chúng ta. Lục Từ đặt ta lên giường, dùng rượu thuốc xoa bóp mắt cá chân bị bong gân cho ta.