Tiêu Diễn rủ mắt, giọng trầm khàn: “Được.”
Ta có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn lại quả quyết đến vậy.
Trưởng tỷ khựng lại một chút, lại bổ sung: “Đúng rồi, điện hạ quen biết nhiều người ở kinh thành. Nếu có vị công tử thế gia nào nhân phẩm đoan chính, tài học xuất chúng, không ngại thì lưu tâm giúp Minh Nhụy. Muội ấy xứng đáng có một người thật lòng đối xử tốt.”
Ngón tay Tiêu Diễn khẽ siết lại. Ánh trăng chiếu lên sườn mặt hắn, ta thấy yết hầu hắn chuyển động.
“Được. Ta sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc thơ, tuyển phi lần nữa. Đến lúc đó Minh Nhụy cũng có thể ở đó… chọn một mối lương duyên tốt.”
Trưởng tỷ mỉm cười nhận lời thay ta: “Vậy đa tạ điện hạ.”
Tiêu Diễn ngước lên nhìn ta: “Đến lúc đó các nam nhi thế gia độ tuổi thích hợp trong kinh thành đều sẽ có mặt. Người trong lòng của nàng… nếu cũng ở đó, nàng có thể chọn hắn.”
Ta không nói gì.
Hắn đợi một lúc, giọng trầm xuống: “Ta cũng sẽ tuyển phi lần nữa.”
09
Ta nhìn hắn khẽ cười: “Điện hạ đến lúc đó xin đừng chọn nhầm thơ, cũng đừng chọn nhầm người.”
Hắn không lên tiếng, nhìn ta thật sâu một cái rồi rời đi.
Hôm sau, phụ thân gọi ta vào thư phòng.
“Chuyện tiệc thơ, vi phụ đã nghe nói rồi.” Giọng điệu của ông không cho phép phản bác. “Thái tử điện hạ đã mở lời muốn tuyển phi lần nữa, thì nhà họ Thẩm không thể bỏ lỡ cơ hội này. Con đi không thích hợp. Để trưởng tỷ con đi.”
“Phụ thân——”
“Tài hoa của trưởng tỷ con ở trên con, Thái tử điện hạ vốn dĩ đã để ý đến Huệ nhi.”
Ta đứng chôn chân tại chỗ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay: “Nếu trưởng tỷ không muốn thì sao?”
Phụ thân ngước mắt nhìn ta, giọng trầm xuống: “Huệ nhi không muốn, cũng phải muốn.”
Tối hôm đó, ta bị khóa chặt trong phòng. Cửa bị khóa trái, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín.
Nha hoàn Thúy Nhi bưng thức ăn vào: “Nhị tiểu thư, lão gia nói rồi, đợi tiệc thơ kết thúc, tự nhiên sẽ thả người ra.”
Ta ngồi bên mép giường, nhìn mảnh trăng hẹp qua khe cửa sổ, bỗng thấy thật nực cười. Kiếp trước bị nhốt trong phủ Thái tử, kiếp này lại bị nhốt ở nhà họ Thẩm. Cuộc đời ta, dường như chưa bao giờ được tự mình mở ra một cánh cửa.
Đêm đến, khe cửa lạch cạch nhét vào một tờ giấy. Là nét chữ của trưởng tỷ.
“Nhụy Nhụy, tỷ biết muội uất ức. Nhưng tính tình của phụ thân, muội cũng rõ, tỷ không cãi lại được. Hôm đó tỷ đã nói với Thái tử rồi, nếu ngài ấy cố chấp chọn tỷ, tỷ sẽ cắt tóc đi tu. Tỷ không biết ngài ấy tổ chức buổi tiệc thơ này có ý đồ gì. Nhưng tỷ nghĩ, buổi tiệc thơ này, chưa chắc đã như ý muốn của phụ thân đâu. Tỷ lén mang giấy bút cho muội. Nếu muội muốn làm thơ, thì cứ viết đi. Coi như giải khuây.”
Ta nhặt xấp giấy lên, trải ra dưới ánh đèn. Cầm bút lên, lại chẳng biết viết gì. Suy nghĩ hồi lâu, ta hạ bút viết câu đầu tiên:
“Viện sâu không người khóa trăng sáng.”
Những đêm sau đó, tối nào trưởng tỷ cũng nhét một xấp giấy qua khe cửa. Đêm nào ta cũng viết. Viết đến ngày thứ mười, ổ khóa mở.
Trưởng tỷ đứng ngoài cửa, hốc mắt đỏ ửng. Tỷ ấy bước tới nắm tay ta: “Nhụy Nhụy, hôm nay là ngày diễn ra tiệc thơ, tỷ đưa muội vào cung. Dù thế nào cũng phải chọn cho muội một lang quân tốt.”
Tỷ ấy nghiêm túc nhìn ta: “Nhụy Nhụy, tỷ sẽ không gả cho ngài ấy đâu. Muội tin tỷ.”
Ta gật đầu. Ta luôn tin tỷ ấy.
Buổi tiệc thơ được tổ chức bên bờ Thái Dịch Trì. Khi ta đến, Tiêu Diễn đã ngồi trên đài cao. Công công dẫn ta đến chỗ ngồi ở hàng cuối. Trưởng tỷ ngồi ở hàng ghế đầu, rất gần hắn.
Ánh mắt Tiêu Diễn quét qua lại giữa ta và trưởng tỷ, nâng chén trà lên, chậm rãi lên tiếng: “Tiệc thơ hôm nay, bản điện có một đề nghị. Tất cả các bài thơ, không ghi tên, chỉ đánh số. Bản điện sẽ chọn ra ba bài xuất sắc nhất, dựa vào tài năng để tuyển phi.”
Mọi người đều sững sờ. Ta rủ mắt, đầu ngón tay hơi lạnh. Giọng Tiêu Diễn lại vang lên, lần này, hắn nhìn thẳng vào ta.
“Thẩm Nhị tiểu thư, ý nàng thế nào?”
Ta không lên tiếng.
“Nếu bản điện nhận ra thơ của nàng, nàng sẽ làm Trắc phi của ta. Vị trí Chính phi, bản điện sẽ để dành cho trưởng tỷ nàng.”
Cả sảnh xôn xao. Trưởng tỷ đứng phắt dậy, sắc mặt tái nhợt: “Điện hạ——”
Tiêu Diễn đưa tay lên ngắt lời tỷ ấy: “Thẩm Đại tiểu thư không cần vội. Bản điện đã quyết định rồi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước: “Thẩm Minh Nhụy, nàng đồng ý hay không đồng ý?”
Ta ngồi tại chỗ, đón lấy ánh mắt của hắn: “Điện hạ, cho dù ta đồng ý, ngài cũng không chọn đúng được đâu.”
10
Tiêu Diễn nhìn ta, đáy mắt xẹt qua một tia cười: “Nhụy Nhụy, nàng quá coi thường bản điện rồi.”
Hắn vẫy tay, công công bắt đầu thu bài thơ.
Ta nhấc bút, hạ xuống câu đầu tiên:
“Thiết mã băng hà đạp trăng tới, chẳng để hồng nhan phụ hoài bão này.”
Ngòi bút chuyển hướng, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa nhu nhược như trước. Kiếp trước viết nửa đời u oán chốn khuê phòng, kiếp này, ta muốn viết về sự rộng lớn của đất trời.
Bài thơ được dâng lên, Tiêu Diễn ngồi trên cao, xem từng bài một. Khi xem đến một bài nào đó, hắn cong khóe môi, rút ra đưa cho công công.
“Bài này là của Thẩm Đại tiểu thư.” Cả sảnh trầm trồ. Trưởng tỷ cụp mắt không nói gì.

