Sáng hôm sau, khắp kinh thành đều truyền miệng rằng Chiêu Hoa công chúa một vũ khuynh thành, tựa thiên tiên hạ phàm, quả là hoàng thượng đích thực là chân long thiên tử.
Tin này chẳng mấy chốc liền truyền vào trong cung.
Hoàng thượng long tâm đại duyệt, gọi Chiêu Hoa đến hỏi muốn được ban thưởng điều chi.
Chiêu Hoa cắn môi, ra vẻ luyến tiếc: “Nhi thần nay đã học thành tài. Nếu phụ hoàng nhất định muốn ban thưởng, xin cho Lý Hương Doanh được hồi phủ. Nàng và thân quyến cũng nên đoàn tụ hưởng cảnh thiên luân.”
Hoàng thượng đương nhiên thuận theo.
Ta không ngờ, Chiêu Hoa đã bắt đầu dè chừng ta đến mức này.
Nàng giống hệt hoàng thượng thuở trước — người bên cạnh nàng, không được phép rực rỡ hơn nàng.
Thế nhưng, đối với ta, đó lại là một món quà trời ban.
Hoàng cung như lao ngục này, những ngày tháng cẩn thận dè dặt ấy, ta sớm đã chịu đủ.
**
Gặp lại Tiêu Vân Khởi, là một ngày trước đại hôn của ta và Phí Hoài Khanh.
Hắn trèo tường vào Hầu phủ, dáng vẻ phóng đãng, tặc lưỡi than rằng:
“Tiểu quỷ lớn thật rồi, chớp mắt một cái liền muốn gả người ta.”
“Nếu Thái tử điện hạ tới để chúc mừng, thần nữ xin nhận. Thỉnh điện hạ đến tiền sảnh, phụ thân ta sẽ đón tiếp.”
“Thôi bỏ đi. Không bằng chúng ta đánh một ván cược. Nếu ngươi bị nhà họ Phí ruồng bỏ, thì vào cung làm tỳ nữ. Thế nào?”
“Ta không đánh cược.”
“Cớ sao? Hay là ngươi sợ?”
“Ta chẳng sợ gì cả! Phí Hoài Khanh đã cưới ta, ắt sẽ không phụ ta!”
“Vậy thì quyết định vậy đi!”
**
Ngày đại hôn, trống dong cờ mở, khách khứa chật nhà, lời chúc nối nhau vang khắp bốn phương.
Những nụ cười và câu chúc ấy, từng chút một lấp đầy trái tim ta.
7
“Thái tử điện hạ truyền gọi cô nương đến gặp.”
Đã ba ngày kể từ khi ta bị Tiêu Vân Khởi ép vào Đông cung, mà nay mới là lần đầu có người nói chuyện với ta.
Ba ngày qua, chẳng uống giọt nước, chẳng nuốt hạt cơm.
Vẫn không hiểu nổi, vì sao Phí Hoài Khanh lại muốn hòa ly với ta.
Chỉ duy một điều ta đã thấu tỏ: để giữ thể diện cho phụ mẫu, Đông cung hiện tại là nơi nương thân duy nhất của ta.
Người ở dưới mái hiên, há có thể không cúi đầu?
Ta bật dậy quá gấp, suýt chút ngã quỵ.
Cung nữ kịp thời đỡ lấy ta.
Ta khẽ gật đầu, cất giọng khàn khàn: “Phiền ngươi dẫn đường.”
Xuyên qua hành lang quanh co, đã thấy Tiêu Vân Khởi nghiêng người tựa vào trường kỷ trong thư phòng, một tay chống đầu, một tay lật xem thư giản.
Cung nữ hành lễ: “Thái tử điện hạ, người đã được đưa đến.”
Tiêu Vân Khởi buông quyển sách trong tay xuống, “Ừ, lui xuống đi.”
Bốn bề lặng ngắt như tờ, khiến người không khỏi thấy lòng chộn rộn chẳng yên…
Ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Vân Khởi nhìn ta đầy xót thương.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy bản thân chẳng khác gì một tên hề không mảnh xiêm y, phơi trần giữa chốn đông người — nhơ nhớp, ê chề, không còn chút thể diện.
Lệ nơi khóe mắt trào dâng như nước lũ, rơi từng chuỗi không dứt. Ta rốt cuộc không nhịn được mà bật lên tiếng nấc.
“Này, sao ngươi lại khóc? Đừng khóc mà, đừng khóc… Nếu ngươi nín, ta lập tức sai người ra chợ mua đường về cho ngươi!”
Tiêu Vân Khởi cuống cuồng, đi đi lại lại quanh ta như gà mắc tóc.
Ta rốt cuộc òa lên khóc lớn.
Tất cả ngọt ngào và rung động từng có với Phí Hoài Khanh, cùng bao nhiêu nhẫn nhịn và ấm ức trong những năm tháng qua, đều hóa thành nước mắt tuôn ra trong phút chốc.
Tiêu Vân Khởi càng thêm bối rối: “Đừng khóc nữa mà, nếu ngươi chịu nín, ta sẽ cho ngươi một điều ước!”
Một lúc sau, ta nghẹn ngào: “Ta muốn đến phủ họ Phí.”
Tiêu Vân Khởi trừng mắt khó tin: “Chỉ vậy thôi sao? Ta đáp ứng. Nhưng… ngươi định đến đó với dáng vẻ này sao?”
Ta lau lệ, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên chẳng ra thể thống gì.
Bộ y phục bị đuổi ra khỏi phủ hôm đó đã ám đầy mùi chua nồng khó ngửi.
Giày thêu màu hồng đã chẳng còn nhận ra nổi màu sắc nguyên bản.
Ba hôm không chợp mắt, lại vừa khóc một trận, mắt càng thêm cay xè nhức mỏi.
“Tiện nữ dung mạo thất lễ, xin Thái tử điện hạ thứ tội.”
Tiêu Vân Khởi sững người, rồi bỗng đưa tay sờ trán ta: “Chẳng lẽ vì buồn quá mà đầu óc cũng hỏng rồi? Xuân Đào! Mau truyền Thái y!”
Ta chẳng buồn phân bua.
Muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.
Từ lúc bước vào Đông cung — không, là từ lúc bị đuổi khỏi Phí phủ, giữa ta và Phí gia, giữa ta và Phí Hoài Khanh, điều còn lại duy nhất, chính là chân tướng vì sao bị hòa ly.
Tiêu Vân Khởi nói đúng. Nam tử thiên hạ nhiều vô kể, cớ chi phải chấp nhất một kẻ đã đoạn tuyệt với ta?
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-doi-thai-tu-phi/chuong-6