Chiếc mặt nạ mặt đen, khóe miệng cụp xuống, mắt trợn trừng giận dữ.
Thực tình… xấu quá chừng.
Thấy bộ dạng đáng đấm của Tiêu Vân Khởi, trong lòng ta nổi lên một kế.
Lợi dụng lúc hắn và Phí Hoài Khanh đang mải mê xem xét đống đồ chơi, ta bỗng đội mặt nạ lên, nhào tới sát mặt hắn.
Hắn giật mình ngửa đầu ra sau, song vẫn để ta kịp thấy đôi đồng tử hắn phóng to trong thoáng chốc, cùng gương mặt hơi run rẩy.
Phí Hoài Khanh lập tức cảnh giác: “Có thích khách sao?”
Tâm ta phút chốc tiêu tan mọi u ám, tháo mặt nạ xuống, nặn ra một nụ cười mang dáng vẻ khuê tú đoan trang nhìn về phía Tiêu Vân Khởi.
Tiêu Vân Khởi lắp bắp: “Không… không có thích khách gì hết!”
Dần dần, gương mặt hắn đỏ lên.
Không ngờ vị Thái tử điện hạ vốn trầm ổn ít biểu lộ sắc diện, lại biết đỏ mặt!
Chẳng lẽ… vừa rồi hoảng hốt quá mức, sinh bệnh rồi ư?
Ta bèn rướn người đến gần hơn, chăm chú ngắm mặt hắn.
Mặt hắn thật dễ nhìn.
Da trắng như tuyết, mịn màng tựa ngọc không tì.
Chẳng mấy chốc, đôi tai hắn cũng đỏ theo.
Ta cuống quýt: “Mau cho dừng xe, tìm đại phu! Thái tử điện hạ phát bệnh rồi!”
“Ta không bệnh!”
“Ngươi bệnh rồi!”
“Ta không bệnh!!!”
Tiêu Vân Khởi gầm lên, khiến cả xe ngựa cũng run bần bật ba lượt.
Phí Hoài Khanh khẽ đưa ánh mắt ra hiệu cho ta.
Lúc này ta mới nuốt ngược ba chữ “ngươi bệnh rồi” còn kẹt nơi cổ họng.
Ánh mắt ta chợt rơi về phía Phí Hoài Khanh, không khỏi sinh lòng thương xót.
Nghĩ đến hắn ngày ngày phải ở cạnh Tiêu Vân Khởi, kẻ nắng mưa bất chợt như thế, đến cả ngày nghỉ cũng chẳng yên ổn, thật quá đỗi đáng thương!
Khi xe ngựa dừng lại nơi cửa hầu phủ, Phí Hoài Khanh như lệ thường xuống tiễn ta.
Ta hỏi: “Nếu ngươi cưới công chúa, chẳng phải sẽ không cần làm bạn đọc cho Thái tử nữa sao?”
Phí Hoài Khanh khẽ chau mày: “Hương Doanh sao lại hỏi vậy?”
“Không có gì.” Ta lôi từ tay áo ra chiếc túi gấm, “Đây là công chúa Chiêu Hoa nhờ ta trao lại cho ngươi.”
Chiếc túi gấm, cũng như lòng ta lúc này — nhăn nhúm nhàu nhĩ.
5
Sau khi Chiêu Hoa trông thấy Phí Hoài Khanh đeo túi gấm bên hông, chủ ý của nàng cuối cùng cũng đánh đến chuyện xuất cung vào ngày nghỉ.
Nàng bảo, phải tiếp xúc nhiều hơn với Phí Hoài Khanh thì hắn mới hiểu được cái tốt của nàng.
Còn bảo xuân sắc tươi đẹp, mời chúng ta cùng du ngoạn trên hồ.
Thấy sắc mặt nàng như không thể khước từ, ta chỉ biết ngửa đầu nhìn trời mà lặng lẽ kêu oan.
Ôi trời cao có thấu! Tất cả là tội của quyền thế!
Ngày nghỉ mỗi tháng một lần của ta, giờ cũng phải dùng để hộ tống công chúa đi vẽ chuyện xuân tình, vậy còn thiên lý ở đâu?
Nàng với Tiêu Vân Khởi quả là cùng một giuộc!
Thế là, trên hồ Ảnh Nguyệt nơi ngoại thành, có thêm một chiếc thuyền nan lắc lư.
Phí Hoài Khanh và Tiêu Vân Khởi nghiêm mặt chống chèo, Chiêu Hoa thì vui như hội, múa tay múa chân ngay giữa khoang thuyền.
Thuyền nhỏ lắc lư giữa sóng nước, ta choáng váng đầu óc, bất giác ngã nhào xuống hồ.
Khoảnh khắc rơi vào làn nước lạnh buốt, ta chỉ thấy… Chiêu Hoa quả thực là khắc tinh của ta.
Nơi nào có nàng, nơi đó ắt không có chuyện tốt lành với ta.
Giữa lúc mơ hồ, có người kéo tay ta.
Khi nổi lên mặt nước, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ đã bắt đầu chìm dần.
Trên thuyền chẳng còn thấy bóng dáng Tiêu Vân Khởi và Chiêu Hoa.
Phí Hoài Khanh một tay nắm chặt lấy ta, một tay quẫy nước, đồng thời lớn tiếng gọi thuyền hoa không xa.
Ta hoảng hốt: “Thái tử và công chúa đâu? Chẳng lẽ… chẳng lẽ họ cũng ngã xuống nước rồi?”
Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, e rằng cửu tộc nhà ta cũng không còn đường sống.
“Thái tử điện hạ biết bơi, không cần lo lắng.”
Vừa dứt lời, Tiêu Vân Khởi đã nhấc theo Chiêu Hoa nổi lên khỏi mặt nước.
Chiêu Hoa hiển nhiên bị một phen hoảng vía.
Thuyền hoa áp sát, thủy thủ vươn tay kéo chúng ta lên bờ.
Vừa đặt chân lên bến, Chiêu Hoa đã tức giận hét lớn: “To gan ,Lý Hương Doanh! Ngươi dám mưu hại bản công chúa?!”
Tội danh này nếu chụp lên, ta há có thể gánh nổi?
Ta vội quỳ xuống: “Cầu công chúa anh minh xét xử! Thần nữ lần đầu đi thuyền, chẳng hiểu sao đầu óc choáng váng ngã xuống nước…”
Phí Hoài Khanh lập tức quỳ xuống theo, nói rằng: “Nếu công chúa muốn trách phạt, xin trách phạt thần. Là thần điều khiển mái chèo không quen, sơ ý đẩy Hương Doanh rơi xuống hồ. Cũng là do thần cứu người quá gấp, chẳng kịp nghĩ tới an nguy của Thái tử và công chúa, mới khiến thuyền bị lật.”
Sự thật không phải như vậy.
Ta ngồi nơi cuối thuyền, còn hắn ngồi phía trước.
Chèo thuyền của hắn, dù thế nào cũng không thể vươn tới ta.
Nhưng sắc mặt giận dữ đến cực điểm của Chiêu Hoa khiến ta không có can đảm để nói thật.
Ta quay đầu nhìn Phí Hoài Khanh.
Từng giọt nước lăn qua gương mặt cương nghị của hắn, từ cằm nhỏ xuống rơi tỏm vào áo.
Kỳ lạ thay, lòng ta bỗng thấy yên ổn lạ thường.
“Dù vậy,” Chiêu Hoa nghiến răng, “nàng vẫn là thủ phạm khiến bản công chúa rơi xuống hồ! Ta nhất định phải phạt nàng, phạt nàng…”
Tiêu Vân Khởi cắt ngang lời Chiêu Hoa: “Phạt nàng mỗi ngày sau giờ ngọ đều đến Thái Dịch Trì tập bơi! Như vậy, lần sau nếu lại rơi xuống nước, Hoài Khanh cũng không đến nỗi hoảng hốt mà bỏ mặc công chúa.”
Ta nghe ra trong lời ấy, là trách Phí Hoài Khanh không lo chu toàn cho Chiêu Hoa, bèn vội vàng cúi đầu đáp ứng.
Qua chuyện này, Chiêu Hoa chẳng còn tâm trạng vui chơi, ầm ĩ đòi hồi cung.
Tiễn xe ngựa của nàng cùng Tiêu Vân Khởi đi rồi, Phí Hoài Khanh lại đưa ta về Hầu phủ.
“Lời Thái tử nói rất đúng,” ta cười nhạt, “Công chúa là cành vàng lá ngọc, còn ta bất quá chỉ là mạng tiện. Nếu có lần sau, ngươi không cần bận tâm đến ta nữa.”
Hắn là thiếu niên sáng sủa biết bao, sao có thể vì ta mà cúi đầu uốn gối, tổn hại đến khí cốt?
Phí Hoài Khanh bỗng chậm rãi nói: “Ta sẽ không cưới Chiêu Hoa.”
Ta chau mày: “Vậy còn túi gấm bên hông ngươi là gì?”
Phí Hoài Khanh nhìn ta không rời mắt: “Chiêu Hoa chẳng biết nữ công, phải chăng? Huống chi, đường kim mũi chỉ của cái túi này, tinh xảo không tầm thường.”
Ánh mắt hắn khiến ta bối rối, vội ho khan hai tiếng: “Ta nên đi thay y phục, ngươi cũng sớm hồi phủ đi.”
“Ừ, ngươi đi đi.”
Ta bước chầm chậm từng bước về phía đại môn, ước chừng hắn đã rời đi xa rồi mới dám ngoái đầu nhìn lại.
Bóng lưng hắn giữa dòng người qua lại, nổi bật đến lạ.
Không biết từ bao giờ, hắn đã cao lớn đến thế.
Lúc ấy ta bỗng nghĩ, ở lại trong cung làm bạn đọc cho Chiêu Hoa đến khi nàng mười lăm tuổi… cũng không phải không thể.
Người ta vẫn nói nữ tử là loài dễ thay lòng.
Thì ra… ta cũng chẳng khác gì.