Nay thấy nàng quýnh lên một phen, cũng tốt. Về sau hẳn sẽ biết đường nỗ lực.
Ta an ủi nàng: binh đến tướng đỡ, nước tràn đất ngăn.
Thế nhưng, rốt cuộc ta vẫn quá lạc quan.
Trong Cần Nghiệp đường, Hoàng thượng thân chinh ngồi chủ vị, khí thế nghiêm trang, không dám thở mạnh.
Chiêu Hoa ngồi nghiêm chỉnh, dáng điệu nghiêm túc chưa từng thấy.
Còn ta, bị trận thế này dọa cho không dám ngẩng đầu.
Các sư phó lần lượt ra đề, từ sách lược trị quốc, binh pháp bày trận, cho đến cải cách thuế má… Phí Hoài Khanh đều đối đáp trôi chảy như mây trôi nước chảy.
Cuối cùng đến lượt Thái tử.
Vừa nghe hắn mở miệng, đầu óc ta lập tức bắt đầu suy nghĩ xem… đầu mình còn có thể gắn trên cổ được bao lâu nữa.
Cho nên hắn nói gì ta chẳng nghe được chữ nào.
Ai mà ngờ, cái kẻ hôm ấy nằm nghiêng trong xe ngựa, dáng dấp bất cần đời, lại chính là Thái tử Tiêu Vân Khởi!
Từng lời ta lỡ miệng trước mặt hắn, nay hiện về rõ ràng như vừa mới nói xong.
Ta từng bảo hắn là thái giám đẹp trai.
Ta từng nói Thái tử cần bạn đọc là vì không học hành đến nơi đến chốn.
Ta còn nói… Thái tử xấu xí nên ít ra ngoài gặp người.
…
Chiêu Hoa kéo ta khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, ra hiệu ta đứng dậy nhận khảo nghiệm.
Ta đè nén muôn vàn suy nghĩ loạn lạc, lần lượt hoàn thành khảo hạch đàn cầm, thư pháp cùng nữ đức nữ giới.
Còn Chiêu Hoa, không ngoài dự đoán, thành tích khiến Hoàng thượng bất mãn ra mặt.
Hoàng thượng phán: ta thân là bạn đọc, lại không tận tâm tận lực. Xét thấy là lần đầu phạm lỗi, phạt mười trượng để cảnh cáo.
Vậy là, ta nếm trọn mùi vị của câu “thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư”.
Mà con cá này, suýt nữa thì hóa thành cá khô.
Giữa bao ánh mắt chăm chú, ta bị lôi ra ngoài chịu phạt.
Cũng giữa bao ánh mắt ấy, ta bị khiêng về phòng nằm sấp trên giường, thân thể đau như bị lửa thiêu.
Ta hận Chiêu Hoa không biết phấn đấu.
Ta hận Chiêu Hoa không biết phấn đấu, lại càng hận hơn cái dáng vẻ nàng ngồi một bên, say mê ngắm nhìn Phí Hoài Khanh trong lúc ta bị đánh trượng.
Lúc ta nhắm mắt giả vờ ngủ, Phí Hoài Khanh, Tiêu Vân Khởi và Chiêu Hoa cùng đến.
Chỉ nghe Tiêu Vân Khởi cất tiếng: “Tiểu quỷ hôm nay lĩnh trượng, cũng coi như thay ngươi chịu tội. Đây là linh dược thượng hạng, ngươi thay nàng bôi lên.”
Chiêu Hoa phụng phịu: “Thái tử ca ca đừng đổ oan cho muội, muội đâu có nói nàng nửa lời không phải.”
Phí Hoài Khanh tiếp lời: “Chiêu Hoa công chúa là ngọc ngà trong tay bệ hạ, người khác tự nhiên chẳng thể sánh bằng.”
Phải vậy.
Chiêu Hoa là công chúa.
Dẫu chẳng biết gì, cũng vẫn là công chúa cao quý.
Còn ta là ai?
Bị đòn thay cho công chúa, phải lấy đó làm vinh hạnh ư?
Lệ ta không kìm được mà tuôn tràn, thấm ướt gối mềm.
Chiêu Hoa rõ ràng vui vẻ ra mặt, giọng nói cũng cao vút: “Hoài Khanh ca ca, lời ấy là từ tâm khảm mà ra thật chứ?”
Phí Hoài Khanh chỉ bảo: “Ta cùng Thái tử điện hạ bất tiện, phiền công chúa thay ta bôi thuốc cho nàng.”
Bước chân xa dần, Chiêu Hoa liền vén xiêm y ta, từ tốn bôi thuốc lên từng vết bầm tím trên lưng.
“Này Hương Doanh, có câu gì nhỉ? ‘Phiêu phiêu công tử, ôn nhuận như ngọc’? Phải rồi, chính là câu ấy. Dùng để tả Hoài Khanh ca ca thì đúng không thể nào hơn. Sao trên đời lại có người khiến người khác rung động đến vậy?”
“Hương Doanh, đợi ngươi khỏi hẳn rồi, thêu giúp ta một cái túi gấm nhé, thêu một đôi uyên ương cũng được.”
“Ấy chết, như vậy có quá rõ ràng không? Nhỡ đâu dọa Hoài Khanh ca ca bỏ chạy thì sao?”
…
Giữa những lời thủ thỉ của Chiêu Hoa, lòng ta chợt hiểu, so với việc cầu nàng học cao hiểu rộng, chi bằng cầu nàng sớm ngày xuất giá thì hơn.
Dẫu sao cũng có nữ tử mười ba tuổi đã gả về nhà chồng.
Tính kỹ ra, sớm nhất cũng phải bốn năm nữa.
4
Lại một ngày nghỉ trong tháng.
Xe ngựa đưa ta xuất cung như thường lệ, vẫn đứng đợi sẵn nơi cửa cung.
Chỉ là lần này, ta tự mình leo lên, không nhận tay đỡ của Phí Hoài Khanh.
Ta cụp mắt, lạnh giọng: “Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Tiêu Vân Khởi ngồi ngay ngắn, khóe môi nhếch lên: “Vừa ngốc vừa bướng, đáng bị đánh!”
Phí Hoài Khanh bấy giờ mới sực tỉnh, ánh mắt lo lắng: “Hương Doanh, thân thể còn khó chịu chỗ nào không?”
“Thân thể nàng đã hồi phục từ lâu. Nhìn không ra sao? Rõ ràng đang giận chúng ta! Ngươi xem, nàng đã hành lễ với ta bao giờ chưa? Tiểu quỷ này, tính tình thật không nhỏ chút nào!”
Ta nhắm mắt, cắn chặt môi, hít sâu một hơi, gắng nhịn cơn xúc phạm.
Tiêu Vân Khởi than khẽ: “Ta cũng đâu cố giấu thân phận, là ngươi chưa từng hỏi đấy chứ.”
Phí Hoài Khanh trầm ngâm một khắc, rồi khẽ nói: “Hương Doanh, tài học và tư chất của nàng quả là vượt trội trong số những người đồng lứa. Nhưng nàng nghĩ kỹ xem, đó có phải điều bệ hạ mong muốn? Kim chi ngọc diệp, lại thua thiệt so với một thường dân?”
Nói như vậy, lời hắn hôm nọ khen Chiêu Hoa, kỳ thực là để răn dạy ta?
Ta không khỏi nhìn Phí Hoài Khanh bằng con mắt khác.
Tay ta chạm vào túi gấm giấu trong tay áo, đột nhiên lại chẳng muốn tặng nữa.
Đây là túi gấm ta hứa sẽ lấy danh nghĩa Chiêu Hoa trao cho Phí Hoài Khanh, đêm đêm thức thêu đến mỏi mệt.
Dọc đường, Tiêu Vân Khởi như thể chưa từng thấy đồ chơi bao giờ, sai Phí Hoài Khanh xuống xe mua một đống đồ vặt mang lên.
Nào mặt nạ, ná cao su, xúc xắc, chuồn chuồn tre, cùng mấy món không rõ tên gọi.
Tiêu Vân Khởi cầm mặt nạ lên ngắm nghía, rồi lại quay sang ta, lắc đầu: “Muốn ngắm mặt đen, đâu cần tốn bạc mua? Trước mắt chẳng phải có một cái sống sờ sờ sao? Mặt nạ này, rất hợp với nàng, tặng nàng đấy.”