Theo lời chàng kể, kiếp trước chàng nhảy xuống hồ là vì muốn cứu ta, không ngờ lại chậm hơn một bước so với Lý Ứng Hoài, sau đó lại bị Mạnh Luyến Tâm – kẻ giả vờ không biết bơi – quấn lấy, đành bất đắc dĩ cứu nàng ta lên.
Khi lời đồn bắt đầu lan ra, chàng vốn định âm thầm hỏi ta một lời, nào ngờ đại ca ta lại cam đoan vững chắc rằng ta đã có tình ý với Lý Ứng Hoài, thề sống thề chết muốn gả cho hắn.
Chàng thấy Lý Ứng Hoài do dự chần chừ chẳng chịu cầu thân, còn ta thì bởi bị người đời nghị luận mà u uất buồn bã.
Bởi vậy, chàng mới thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn, tác thành cho ta và Lý Ứng Hoài.
Chẳng bao lâu, biên cương có biến, chàng không chối từ, lập tức ra trận.
Một đi là năm năm, khải hoàn trở về.
Sau khi hồi kinh, nghe tin về ta, trong lòng không yên, lặng lẽ đến nhìn một lần.
Lại đúng lúc gặp ta treo cổ tự vẫn, chàng âm thầm cắt đứt lụa trắng, còn trông chừng suốt một đêm mới rời đi.
Sau đó, chàng dâng thư cầu xin Hoàng thượng cho ta và Lý Ứng Hoài hòa ly, Hoàng thượng không đồng ý, mãi đến lúc chàng thuyết phục mãi, Hoàng thượng mới có chút lay động.
Đáng tiếc, chiến sự lại bùng phát, chàng đành lên đường lần nữa.
Kết cục, chàng đại thắng trở về, nhưng lại bại dưới độc kế của địch nhân, cuối cùng vẫn không thể sống sót trở về.
Ta lặng lẽ lắng nghe Tam hoàng tử kể lại những việc kiếp trước, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khôn nguôi.
Thì ra trong lúc ta không hề hay biết, lại có người lặng lẽ vì ta mà nỗ lực đến vậy.
Tam hoàng tử nhìn ta, ánh mắt sáng ngời: “Nhị tiểu thư, ta biết, nàng cũng đã trọng sinh.”
Ta khẽ nhấp một ngụm quả tửu, chậm rãi hỏi: “Tam hoàng tử, ta muốn biết, kiếp trước người vì sao lại nhảy xuống nước cứu ta?”
Tam hoàng tử cụp mắt, chẳng dám nhìn ta: “Hậu viện chùa Bạch Mã, ván cờ năm ấy, nàng còn nhớ chăng?”
6
Ta kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng của người: “Tam hoàng tử… thì ra khi ấy người cũng có mặt.”
“Phải. Khi đó ta ngồi trên cây, thấy một thiếu nữ tuổi trăng rằm giải được thế cờ mà ta mãi không thể khai phá. Quá đỗi kinh ngạc, ta liền chú ý đến nàng. Rồi ta phát hiện nàng không chỉ giỏi cờ, mà còn tinh thông y đạo. Chẳng hay từ khi nào, lòng ta đã hoàn toàn bị nàng chiếm cứ.”
“Cho nên, ta tâm duyệt nàng, muốn cưới nàng làm chính thê.”
A… lời tỏ tình này… sao lại thẳng thắn đến thế?
Ta nói: “Nếu Tam hoàng tử cũng đã trọng sinh, vậy hẳn người cũng biết ta từng gả cho người khác.”
Người gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Ta biết. Kiếp trước, ta đã từng mong chờ nàng hòa ly, để cưới nàng làm thê tử. Chỉ tiếc, phúc phận của ta chưa đủ, nên nguyện chẳng thành.”
“Cố nhị tiểu thư, nàng không cần suy nghĩ đến kiếp trước, cũng không cần lo đến bất kỳ ai khác. Chỉ cần lắng nghe tiếng lòng mình — có nguyện ý cùng ta kết tóc phu thê chăng?”Nằm trên giường, lời nói của Tam hoàng tử cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến ta trằn trọc khó ngủ.
Nói thật, nếu là ta chưa từng trải qua kiếp trước, e rằng đã không chút do dự mà đáp ứng.
Dù sao, Tam hoàng tử phong tư tuấn dật, anh khí bừng bừng, văn thì thi phú xuất chúng, võ lại cưỡi ngựa cầm kiếm chinh chiến sa trường. So với hắn, Lý Ứng Hoài đến làm người hầu còn chưa xứng.
Nhưng mười lăm năm đau khổ đằng đẵng, đều do một chữ “gả chồng” mà ra, khiến lòng ta dấy lên nỗi sợ.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Khoan đã, hôm nay ta chỉ để lại một tờ giấy nói rằng sẽ đến cây quế xem hoa đăng, vậy mà Mạnh Luyến Tâm lập tức xuất hiện.
Ngay cả tình cảm của Tam hoàng tử ta còn chưa hay biết, thì Mạnh Luyến Tâm làm sao biết được? Lại làm sao khẳng định Tam hoàng tử sẽ tới?
Thật là kỳ lạ vô cùng.
Sáng hôm sau, ta ngồi bên hồ cho cá béo ăn, đầu óc vẫn đang hồi tưởng lại từng mảnh ký ức về Mạnh Luyến Tâm ở kiếp trước và kiếp này.
Chợt thấy đại ca dẫn Lý Ứng Hoài bước vào.
“Tiểu muội, muội xem ai đến này?”
Muội cái đầu huynh ấy!
Lý Ứng Hoài đứng trước mặt ta, vẻ mặt tự đắc: “Sơ Đào, ta nguyện cưới nàng làm chính thê, chỉ cần nàng đồng ý nâng Luyến nhi làm bình thê.”
Ta thản nhiên nói: “Lý công tử, xin gọi ta là Cố nhị tiểu thư. Mạnh Luyến Tâm chẳng phải đã cự tuyệt kết thân với ngươi hay sao? Từ đâu lại có chuyện bình thê?”
Lý Ứng Hoài đáp: “Luyến nhi thiện lương quá mức, tự thấy thân phận không xứng với ta, vì tiền đồ của ta, nàng cam tâm làm bình thê.”
Chà, không ngờ Mạnh Luyến Tâm lại là một vị “đại thiện nhân”, thế gian có mấy ai là nữ nhi xuất thân đích thứ lại nguyện lòng chia sẻ vị trí chính thất với người?
“Thế thì nàng ta thật có lòng. Ta chúc các ngươi bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Ta sẽ không chen chân vào, tránh làm phiền tình yêu cảm thiên động địa của các ngươi.”
Sắc mặt Lý Ứng Hoài cứng đờ, vội nói: “Sơ Đào, nàng yên tâm, quyền quản gia, thể diện chính thất, ta đều giao cho nàng.”
Lý Ứng Hoài tưởng thật tốt đẹp, ta chịu cực, hắn hưởng phúc.
Xem ra, là do ta quá hiền hòa, khiến hắn lại mơ tưởng lần nữa.
Ta nhếch môi cười lạnh: “Lý Ứng Hoài, ngươi thật tự cho mình là cao quý. Ngươi không có lấy một điểm tốt, còn ở đây lớn tiếng đòi cưới đích nữ của tam phẩm quan lại? Ngươi tưởng ta sẽ để phụ thân ta dỡ bỏ chức vị của phụ thân ngươi sao?”
Lý Ứng Hoài tức giận ném lại một câu, bất chấp đại ca khuyên can, phất tay bỏ đi: “Cố Sơ Đào, không ngờ nàng lại là hạng người như vậy, ta thực đã nhìn lầm nàng.”
Hừ, ta thành ra như vậy, chẳng phải đều nhờ vào cái nhà họ Lý của ngươi sao?
Kiếp trước gả vào Lý gia, chưa từng hưởng một chút phúc phận của tân nương.
Đêm động phòng, phu quân hờ hững buông vài câu lạnh lùng rồi một mình rời đi uống rượu, để ta độc thủ phòng khuê.
Sáng hôm sau ta tự mình đi kính trà, chẳng những không được ai bênh vực, còn bị trách là không có phúc khí.
Tổ mẫu và mẹ chồng thì ngay lập tức ra oai phủ đầu, đưa ra ba mươi điều gia quy, hai mươi lăm điều nhắm thẳng vào con dâu.
Nào là mẹ chồng chưa ngủ, con dâu không được rời đi, phải ngồi hầu bên cạnh.
Nào là trời chưa sáng, con dâu đã phải đứng trước cửa xin an.
Một bà mẹ chồng đã khổ, lại thêm một bà tổ mẫu, khiến ta sáng dậy còn sớm hơn gà, đêm ngủ muộn hơn mèo.
Chẳng có lỗi cũng bị ép tìm lỗi, hễ có lỗi là bị gia pháp hầu hạ.
Đến cả bữa cơm cũng chẳng được yên — trưởng bối ăn trước, phu quân ăn sau.
Thật là buồn cười, ta – đích nữ của tam phẩm đại nhân – gả vào Lý gia, chỉ có thể ăn đồ thừa nguội lạnh, mà bọn họ còn cho rằng ta được ban ân lớn.
Nếu không nhờ ta có chút y thuật, e rằng đã sớm chết vì bệnh tật rồi.
Phải nói, quản gia thì đúng là giao cho ta.
Khi ấy ta còn tưởng là vì trưởng bối tín nhiệm, thật ra là muốn ta gánh lấy trách nhiệm thua lỗ của mấy điền trang, cửa hàng. Lý gia sớm đã lỗ vốn, chỉ mong ta dùng của hồi môn để cứu vớt.
Những chuyện như vậy, kể ra không hết, phiền muộn trùng trùng.
Ta còn nhớ rõ, mùa đông năm ấy, rét mướt khôn cùng, ta cầu xin mẹ chồng cho phép ở trong phòng chờ bà thức dậy, nhưng bà lại châm chọc mỉa mai, mắng ta kiêu căng, bất hiếu, lười biếng.
7
Ta chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, lòng đau như cắt, mà chẳng ai sẵn lòng nói giúp ta một lời.
Hài nhi trong bụng lặng lẽ mà đến, lại cũng lặng lẽ mà đi.
Mẹ chồng chẳng mảy may để tâm, còn trách ta không biết tự chăm sóc bản thân, phạt ta chép gia quy một trăm lượt.
Một trăm lượt gia quy ấy, như từng nét dao mài mòn máu thịt, khắc sâu vào tận xương cốt.
Người chỉ khi cận kề cái chết mới thấu hiểu — chết vốn dĩ là chuyện dễ dàng mà vô giá trị.
Tiếc nuối, đau đớn, bi ai — đều chẳng thể mang theo xuống hoàng tuyền. Mộng tưởng rằng một bát canh Mạnh Bà có thể xóa sạch khổ đau, mong mỏi kiếp sau không còn tái lặp khổ sở.
Không phải vậy. Nỗi khổ kiếp này, phải do chính tay ta hoàn trả ở kiếp này.
Vì vậy, ta tìm khắp nơi những nữ tử dung mạo tương tự Mạnh Luyến Tâm, để nạp làm thiếp cho Lý Ứng Hoài. Ta thậm chí sai người đến những nơi hoa sắc đèn đỏ ở các thành khác tìm kiếm, còn đặc biệt dặn dò — phải mang đến một chút “bất ngờ”.
Dưới sự sắp đặt của ta, Lý Ứng Hoài có năm nữ một nam.
Có lẽ trời cũng chán ghét hắn, nên đứa con trai kia… lại chẳng phải huyết mạch của hắn.
Mỗi khi nghĩ đến việc người thừa kế họ Lý chẳng mang huyết thống của Lý Ứng Hoài, lòng ta lại phấn khởi không thôi.
Chưa hết, ta còn chuẩn bị cho hắn một món quà “bất ngờ”.
Một nữ tử dung mạo giống Mạnh Luyến Tâm đến chín phần được hắn tình cờ gặp gỡ, hắn mừng rỡ như nhặt được báu vật, độc sủng nàng suốt nửa năm.
Đến khi bị lây phải bệnh phong hàn, thân thể suy sụp, nằm trên giường thoi thóp thở.
Bầu bạn cùng hắn là phụ thân — người ngã xe ngựa trọng thương, nửa thân bất toại.
Còn mẹ chồng, bởi vì vụ thông gian bị bại lộ, bị chính trượng phu và con trai mà mình yêu thương phỉ nhổ vì làm ô danh dòng tộc, cuối cùng bị ném xuống ao cho chết chìm.
Tổ mẫu nhà họ Lý, sau bao nhiêu chuyện liên tiếp, tức khí công tâm, một hơi không trút nổi, cũng về chầu tiên tổ.
Cả phủ Lý gia mất đi mấy kẻ ô uế ấy, hoa cỏ trong vườn dường như cũng tươi tắn hơn phần nào.
Ta an ổn làm chủ mẫu Lý gia.
Các thiếp thất và hài tử ngoan ngoãn vâng lời, trở thành niềm vui của ta mỗi ngày.
Lý Ứng Hoài và phụ thân hắn thì nằm yên một chỗ trên giường.
Chúng ta… ai nấy đều có một tương lai “tươi sáng” của riêng mình.
Ta vốn tưởng, sau bao nhiêu biến cố, Lý Ứng Hoài cũng phải e dè vài phần, sẽ không dám vọng động như xưa.
Ai ngờ, vì muốn cưới bằng được Mạnh Luyến Tâm, hắn lại muốn kéo ta xuống nước một lần nữa.
Đại ca cũng đầu óc hồ đồ, hai người chẳng hề né tránh, cứ thế thản nhiên bàn bạc chuyện của ta.
Lời đồn lại nổi lên, chỉ là lần này, đích đến là ta.
Phụ thân nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh cho đại ca hồi phủ, đánh gãy một chân.
“Cố Sơ Kỳ, Lý Ứng Hoài hành sự bất chính, ngươi lại còn cùng hắn cấu kết. Là muốn đổi họ sang họ Lý sao?”
“Cố tình bôi nhọ danh tiếng của muội ngươi, hành vi ngang ngược, coi Cố gia ta chẳng ra gì. Ta phải khiến nhà họ Lý hối hận vì có một đứa con như hắn!”
Trong lòng ta vỗ tay hoan hỉ không ngớt — được phụ thân bênh vực, quả thật là một cảm giác tuyệt diệu.
Lúc ấy, một hạ nhân bước vào bẩm báo, nói Hoàng hậu nương nương tại yến hội thưởng hoa vừa nhắc đến ta một lời tán dương, liền khiến phong hướng đổi chiều.
Ta nhìn về cung điện xa xa — người có thể khiến Hoàng hậu động lòng, chỉ có thể là Tam hoàng tử.
Giờ ngọ, ta đặt tiệc tại Khách Mãn Lâu. Vừa khi món ăn được dọn lên đầy đủ, Tam hoàng tử đã bước vào.