4
Sự xuất hiện của Lục Trạch như một ngọn núi lớn, lập tức chắn giữa tôi và Cố Ngôn.
Trên người anh vẫn còn vương mùi mồ hôi sau khi luyện tập, lẫn với hơi nóng rực và hương vị hormone nam tính mãnh liệt, khiến tôi cảm thấy yên tâm chưa từng có.
“Không có gì đâu.”
Tôi lắc đầu, chủ động khoác tay Lục Trạch, mách tội như một cô vợ nhỏ:
“Anh ta không tin em thật sự chọn được một người đàn ông xuất sắc như anh, nên mới mò đến đây tự chuốc nhục.”
Một câu nói vừa nâng anh, vừa dẫm Cố Ngôn xuống bùn.
Quả nhiên, sắc mặt Lục Trạch dịu đi đôi chút, nhưng bàn tay đang bóp chặt cổ tay Cố Ngôn thì hoàn toàn không buông lỏng.
Cố Ngôn đau đến mức mặt trắng bệch, vẫn cố cắn răng chịu đựng:
“Doanh trưởng Lục, anh đừng bị cô ta lừa! Cô ta là loại đàn bà hám hư vinh! Hôm nay bỏ tôi vì anh, ngày mai cũng có thể bỏ anh vì kẻ khác!”
“Người phụ nữ của tôi, tôi tin.”
Lục Trạch cuối cùng cũng mở miệng, giọng tuy không lớn nhưng từng chữ chắc như đóng cột.
Sáu chữ đơn giản, như viên thuốc an thần khiến mọi bất an trong tôi lập tức tan biến.
Kiếp trước, Cố Ngôn thích nhất là nói:
“Lâm Vãn, em có thể đừng gây thêm rắc rối không?”
“Em sao lại chẳng hiểu chuyện vậy?”
Còn Lục Trạch thì chỉ cần nói một câu:
Tôi tin.
“Cô…”
Cố Ngôn nghẹn lời, mồ hôi túa đầy trán vì cổ tay đau nhói.
“Anh buông ra! Đây là doanh trại đấy, anh dám đánh người sao?”
Lục Trạch khẽ cười lạnh, vết sẹo nơi chân mày khiến gương mặt anh càng thêm sắc lạnh.
Anh bất ngờ vung tay, hất mạnh một cái, khiến Cố Ngôn lảo đảo lùi mấy bước, mông đập thẳng xuống đất.
Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, toát lên khí chất cứng rắn của quân nhân.
“Đây là địa bàn của tôi. Tôi không đánh người…”
Lục Trạch đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như lưỡi dao, “Tôi chỉ… vứt rác.”
“Anh…”
Cố Ngôn run rẩy vì tức giận nhưng không dám bước thêm bước nào.
“Biến.”
Lục Trạch chỉ lạnh lùng nói một chữ.
Cố Ngôn lồm cồm bò dậy, trước khi chạy mất còn trừng mắt oán độc nhìn tôi một cái rồi chuồn thẳng.
Khi cơn “khủng hoảng” qua đi, tôi lập tức buông tay anh ra, ôm lấy mặt anh ngắm nghía trái phải:
“Trời ơi, xem ai đây nè? Ai mà đẹp trai quá trời quá đất, còn chính là phiên bản sống của tôi trên mạng xã hội nữa chứ. Mắng tên cặn bã đó đến mức không cãi nổi một chữ!”
Từ “phiên bản trên mạng” này, chắc chắn Lục Trạch không hiểu.
Nhưng anh lại hiểu… hai chữ “chồng ơi”.
Mặt anh lập tức đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám nhìn tôi:
“Nói bậy gì thế!”
“Tôi nói sai chỗ nào?”
Tôi cố tình bám riết không buông, “Chúng ta đã nộp đơn xin kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng nhận được giấy chứng nhận. Không gọi là chồng thì gọi là gì?”
Anh bị tôi hỏi đến nghẹn họng, vội vàng đánh trống lảng, mắt nhìn xuống đôi chân lộ ra ngoài váy của tôi, lông mày nhíu lại:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được mặc váy ngắn, nắng thế này cháy da thì sao?”
Cái kiểu quan tâm cộc lốc kiểu đàn ông này thật khiến người ta dở khóc dở cười.
“Nắng cháy da thì chứng tỏ mặt trời của nhà anh mạnh quá thôi.”
Tôi vừa cười vừa đùa.
Anh không biết làm sao, đành nắm tay kéo tôi về ký túc:
“Về thay quần dài.”
Bàn tay to của anh bao trọn tay tôi, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh ma sát nhẹ lên da tôi, ngứa ngáy đến mức khiến tim tôi ngứa theo.
Tôi cúi đầu nhìn tay hai đứa đang nắm chặt, trong lòng ngọt như mật tràn ra.
Về đến phòng, tôi ngoan ngoãn thay quần dài, anh mới gật đầu hài lòng.
“Trưa em muốn ăn gì? Anh ra bếp dã chiến lấy cho.”
“Em muốn ăn anh nấu cơ.”
Tôi bật thốt.
Anh ngơ ngác:
“Anh không biết nấu.”
“Vậy em dạy.”
Tôi kéo anh vào bếp nhỏ, đẩy anh đến bên chiếc bếp than cũ kỹ trong phòng.
Ký túc xá lính đơn thân, điều kiện đơn sơ, chỉ có một cái bếp nhỏ và vài dụng cụ nấu ăn đơn giản.
Tôi lục trong hành lý ra một túi bột mì nhỏ – mẹ đã lén bỏ vào cho tôi trước lúc đi.
“Chúng ta làm bánh bao nhé? Được không?”
Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
Ở thời đó, bánh bao bằng bột mì trắng là món ăn chỉ có trong dịp lễ Tết mới được nếm.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-doi-mot-nguoi-mot-quan-nhan/chuong-6