02

Cuối cùng mẹ tôi vẫn không nỡ để mặc tôi.

Dù tức đến phát run, bà vẫn thức cả đêm giúp tôi thu dọn hành lý.

Hai túi hành lý to đùng, nặng trịch, gần như toàn là những thứ giúp tôi “xinh đẹp như hoa” – váy áo, dây buộc tóc, kem dưỡng da, dầu hàu.

“Lâm Vãn, con phải nghĩ kỹ đấy. Giờ quay đầu vẫn còn kịp! Thằng nhóc Lục Trạch ấy, nhìn đã thấy nghèo, lại cộc cằn, theo nó rồi thì có ngày con khóc không ra nước mắt!”

Mẹ vừa giúp tôi đắp chăn, vừa lẩm bẩm tức tối.

Tôi ôm cánh tay mẹ làm nũng:

“Mẹ à, mẹ cứ yên tâm, con gái mẹ có bao giờ nhìn người sai đâu?”

Mẹ nghẹn lời, một lúc sau mới bật lại:

“Con nhìn người trước giờ đâu có ra hồn!”

Tôi biết bà đang nói đến Cố Ngôn.

Kiếp trước, đúng là tôi mù thật.

Sáng hôm sau, Lục Trạch lái chiếc xe jeep quân đội tới đón tôi.

Chiếc xe jeep màu xanh đã cũ dừng ngay dưới nhà, thu hút ánh nhìn của cả khu đại viện.

Cố Ngôn cũng đứng trong đám người đó, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cố ý mặc chiếc váy đỏ mà Lục Trạch thích nhất, dưới ánh sáng ban mai, trông như một ngọn lửa đang nhảy múa.

Lục Trạch bước xuống xe.

Hôm nay anh thay bộ quân phục mới, cầu vai lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Anh sải bước đến trước mặt tôi, không nói một lời, xách hai túi hành lý nặng như không.

Tay anh vừa chạm vào hành lý, tôi đã đặt tay mình lên, mềm mại phủ lên mu bàn tay thô ráp của anh.

“Lục doanh trưởng, nặng lắm đấy. Anh phải cẩn thận, đừng làm hỏng ‘bất ngờ’ em chuẩn bị cho anh nha.”

Tôi chớp chớp mắt, giọng vừa ngọt vừa mềm.

Tay Lục Trạch khẽ khựng lại, ánh mắt rơi xuống mặt tôi, mang theo chút dò xét và lúng túng.

Chắc anh vẫn chưa hiểu nổi, cô gái hôm qua còn lạnh nhạt với mình, sao hôm nay lại biến thành tiểu yêu tinh bám người thế này.

“Ừm.” Anh chỉ bật ra một tiếng, rồi xoay người xách đồ đi thẳng, bước chân dài như thể đang chạy trốn.

Tôi nhìn vành tai đỏ bừng của anh mà lén cười phía sau.

Lên xe, chiếc jeep phát ra tiếng “phành phạch” quen thuộc.

Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt méo mó tức tối của Cố Ngôn, trong lòng thấy vô cùng hả hê.

“Nhìn gì đấy?”

Lục Trạch bất ngờ hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Nhìn một kẻ thất bại.”

Tôi cười hí hửng ghé sát lại:

“Lục doanh trưởng, anh đã đánh bại thanh niên được yêu thích nhất đại viện rồi đó. Cảm giác thế nào?”

Anh im lặng một lúc, tay lái vẫn vững như bàn thạch:

“Không có cảm giác gì.”

“Xạo.” Tôi chắc nịch, “Tai anh đỏ hết rồi kìa.”

Anh không trả lời nữa, nhưng hình như tốc độ xe lại tăng thêm một chút.

Người đàn ông này, đúng là ngoài cứng trong mềm điển hình.

Kiếp trước, anh yêu tôi đến tận xương tủy, nhưng vì tự ti, vì không giỏi ăn nói, đã trơ mắt nhìn tôi rơi vào địa ngục.

Kiếp này, tôi sẽ không cho anh cơ hội buông tay thêm lần nào nữa.

Xe dừng trước cổng đại viện của đơn vị.

Sau khi kiểm tra nghiêm ngặt, chúng tôi mới được vào.

Nơi ở của Lục Trạch còn đơn sơ hơn tôi tưởng.

Chỉ là một phòng ký túc xá nhỏ dành cho người độc thân.

Ngoài chiếc giường gỗ, một cái bàn, một cái ghế, không còn gì khác.

Phòng được dọn dẹp cực kỳ gọn gàng, chăn màn xếp thành “khối đậu phụ” chuẩn chỉ.

Chiếc cốc uống trà trên bàn cũng được chùi sạch bóng.

Không khí trong phòng thoang thoảng mùi xà phòng nhè nhẹ – giống hệt mùi trên người anh.

“Làm em thiệt thòi rồi.”

Anh đặt hành lý xuống, thân hình cao lớn khiến căn phòng nhỏ càng thêm chật chội.

Trong giọng anh có chút áy náy:

“Anh đã nộp đơn xin phòng ở cho gia đình rồi. Nếu được duyệt, chắc phải… một tháng.”

“Một tháng á?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn anh.

Ánh mắt anh tối sầm lại, như thể nghĩ rằng tôi đang chê lâu quá.

Tôi lập tức ôm lấy cánh tay anh, cả người treo lên người anh như con gấu koala:

“Vậy chẳng phải trong một tháng này… chúng ta phải ngủ chung à?”

Cơ thể anh cứng đờ trong tích tắc, từ bắp tay đến lồng ngực đều toát ra hơi nóng đến kinh người.

“Nhảm nhí!”

Anh thấp giọng mắng khẽ, định đẩy tôi ra, nhưng tay vừa nâng lên lại mềm nhũn buông xuống:

“Anh ngủ dưới đất.”

“Sao được chứ?”