Sau khi trọng sinh trở lại, tôi không vội đi lật mặt đôi cẩu nam nữ kia, mà là tắm rửa thật sạch sẽ, thơm ngát, rồi gõ cửa phòng của tên sĩ quan thô kệch mà kiếp trước tôi từng khinh thường.

Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, hơi nước trên người anh ấy ào tới, mang theo làn hơi nóng phả thẳng vào mặt tôi. Trên lồng ngực màu đồng còn đọng vài giọt nước.

Ánh mắt anh dữ dằn như thể muốn lột da tôi sống vậy.

Anh nghiến răng, giọng khàn khàn cảnh cáo:

“Lâm Vãn, nghĩ kỹ chưa? Ở bên tôi, là phải chịu khổ cả đời đấy.”

Tôi nhón chân, vòng tay ôm cổ anh, thì thầm bên tai:

“Khổ hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết, ở bên anh, tôi sẽ vui cả đời.”

01

“Lâm Vãn, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì vậy?”

Tôi vừa mới trọng sinh, đầu óc vẫn còn đọng lại cái lạnh thấu xương khi bị chồng tôi là Cố Ngôn và cô Bạch Nguyệt Quang của hắn đẩy xuống sông ở kiếp trước. Bên tai, tiếng chất vấn đầy khó chịu của Cố Ngôn vang lên, giống hệt giọng điệu hắn từng mắng mỏ tôi vô số lần trước kia.

Tôi vừa mở mắt, đã thấy hai gương mặt hoàn toàn trái ngược nhau.

Một là Cố Ngôn, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đeo kính gọng vàng. Hắn là thanh niên ưu tú mà ai trong khu đại viện cũng khen ngợi.

Người còn lại là Lục Trạch, mặc bộ quân phục cũ bạc màu vì giặt nhiều, trên xương lông mày còn có một vết sẹo mờ, im lặng đứng trong góc, như một con sói đơn độc sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào.

Đây chính là năm tôi hai mươi tuổi, khi hai bên gia đình bắt tôi phải chọn một trong hai người.

Kiếp trước, tôi không hề do dự chọn Cố Ngôn – người có tương lai đầy hứa hẹn.

Kết quả thì sao?

Hắn dùng tài nguyên nhà tôi để từng bước thăng tiến. Rồi quay đầu lại, cùng “cô em gái tốt” của hắn đẩy tôi xuống dòng sông lạnh giá. Miệng còn chửi:

“Lâm Vãn, loại phụ nữ ngực to não phẳng như cô, xứng với tôi à?”

Còn Lục Trạch – người bị tôi từ chối công khai đến mức mất hết thể diện – lại là người sau khi tôi chết, đã một mình đưa đôi cẩu nam nữ kia vào tù, báo thù rửa hận cho tôi.

Sống lại một đời, nhìn gương mặt giả tạo của Cố Ngôn, dạ dày tôi như cuộn trào.

“Cố Ngôn,” tôi hất tay hắn ra, giọng lạnh đến lạ thường, “tôi chọn ai, liên quan gì đến anh?”

Cố Ngôn sững sờ, dường như không ngờ tôi – người luôn nghe lời hắn – lại có thái độ này. Hắn theo thói quen đẩy gọng kính, ánh mắt sau tròng kính lóe lên tia tính toán:

“Tiểu Vãn, đừng làm nũng trẻ con nữa. Anh biết em giận chuyện mấy hôm trước anh không đi xem phim với em. Nhưng điều kiện của Lục doanh trưởng thế này, em…”

“Tôi thích.” Tôi cắt ngang, không thèm nhìn hắn lấy một cái, bước thẳng tới chỗ Lục Trạch đứng trong góc.

Cả căn phòng sững sờ.

Mẹ tôi còn tức đến mức suýt ngất:
“Lâm Vãn! Con điên rồi sao? Bỏ qua một cán bộ thành phố sáng giá, lại chọn sống với một tên lính trong doanh trại rách nát?”

Tôi mặc kệ sự ồn ào phía sau, bước từng bước tới trước mặt Lục Trạch.

Anh ấy rất cao, tôi phải ngẩng đầu mới thấy rõ mặt anh. Đôi mắt anh rất sâu, như cất giấu cả đại dương, trong đó có những con sóng mà tôi không thể hiểu nổi.

Kiếp trước tôi làm sao lại mù đến mức cho rằng anh dữ tợn, nghèo hèn chứ? Rõ ràng, đó là sự kiên cường và bản lĩnh khắc sâu vào tận xương tủy.

Tôi nắm lấy bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng của anh ngay trước mặt mọi người. Tay anh rất thô ráp, lòng bàn tay đầy chai sạn, nhưng lại ấm áp vô cùng.

“Lục doanh trưởng,” tôi mỉm cười ngọt ngào với anh, giọng không to nhưng đủ để ai trong phòng cũng nghe rõ mồn một, “em chọn anh. Sau này, em sẽ sống cùng anh.”

Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ đôi mắt vốn bình lặng như giếng cổ của Lục Trạch nổi lên sóng lớn dữ dội.

Anh theo bản năng định rút tay lại, như thể sợ làm bẩn tôi.

Tôi lại siết chặt tay anh hơn.

“Sao thế? Không muốn à?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cố tình để lộ chiếc cổ trắng ngần. Tôi nhớ có người từng nói, lần đầu anh gặp tôi là dưới tán cây vông đồng mùa hè. Tôi mặc váy đỏ, anh nhìn đến ngẩn người.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, tai đỏ lên thấy rõ, nhưng miệng vẫn cứng:

“Tiền trợ cấp của tôi… chỉ đủ mua cho em hộp kem dưỡng da thôi.”

“Không sao, em phụ trách xinh đẹp như hoa, còn anh phụ trách kiếm tiền mua kem cho em.”

Tôi tiện tay dùng một câu thoại nhảm nhí thời hiện đại.

Anh rõ ràng không hiểu hết ý, nhưng chắc cũng hiểu đại khái, lông mày lại càng nhíu chặt:

“Ở bên tôi… có thể sẽ phải sống xa nhau. Cả năm chưa chắc gặp được mấy lần.”

“Vậy càng tốt.” Tôi cười tươi hơn, “Xa nhau mới nhớ, mỗi lần gặp lại chẳng khác gì đêm tân hôn, đúng không?”

Xung quanh vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh.

Mặt mẹ tôi đã trắng bệch vì tức giận.

Sắc mặt của Cố Ngôn thì đen như đáy nồi.

Hắn xông lên định kéo tôi đi, nhưng bị Lục Trạch âm thầm chắn lại.

Đó là một tư thế bảo vệ tuyệt đối, như thể anh đang giang cánh che chở tôi hoàn toàn dưới đôi cánh của mình.

“Lâm Vãn! Đừng có mà hối hận!”

Cố Ngôn tức đến mức gào lên.

Tôi ló nửa cái đầu ra từ sau bờ vai rộng của Lục Trạch, lè lưỡi trêu hắn

“Yên tâm đi, điều khiến tôi hối hận nhất đời này, chính là đã từng quen anh.”

Nói xong, tôi siết chặt tay Lục Trạch, mười ngón đan chặt như đang tuyên bố chủ quyền.

Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay anh, cùng với cơ bắp căng lên trong khoảnh khắc ấy.

Người đàn ông này, đúng là thuần khiết đáng yêu đến lạ.

Tôi nhón chân lên, ghé sát tai anh thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được:

“Lục doanh trưởng, tối nay… em dọn đến chỗ anh luôn nhé?”

Cơ thể anh lập tức cứng đờ, từ cổ đến mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt.