Một Đời Một Người Một Quân Nhân

Một Đời Một Người Một Quân Nhân

Sau khi trọng sinh trở lại, tôi không vội đi lật mặt đôi cẩu nam nữ kia, mà là tắm rửa thật sạch sẽ, thơm ngát, rồi gõ cửa phòng của tên sĩ quan thô kệch mà kiếp trước tôi từng khinh thường.

Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, hơi nước trên người anh ấy ào tới, mang theo làn hơi nóng phả thẳng vào mặt tôi. Trên lồng ngực màu đồng còn đọng vài giọt nước.

Ánh mắt anh dữ dằn như thể muốn lột da tôi sống vậy.

Anh nghiến răng, giọng khàn khàn cảnh cáo:

“Lâm Vãn, nghĩ kỹ chưa? Ở bên tôi, là phải chịu khổ cả đời đấy.”

Tôi nhón chân, vòng tay ôm cổ anh, thì thầm bên tai:

“Khổ hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết, ở bên anh, tôi sẽ vui cả đời.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]