Ta được thánh chỉ ban hôn, trở thành trắc phi của Thái tử.

Sau khi Thái tử đăng cơ, lúc ta bị sủng phi của hắn ám hại đến sảy thai, hắn lại đón muội muội vừa hòa ly của ta vào cung.

Hắn nói:

“Nguyệt Nhi thân thể không tốt, tính tình thuần khiết, không hợp với chốn hậu cung.”

“Ngươi cũng coi như đã trải đường cho nàng ấy rồi.”

Năm thứ ba muội muội vào cung, nàng ta sinh hạ hoàng tử.

Ngay đêm ấy, số mệnh của ta đoạn tuyệt.

Mở mắt lần nữa, ta quay về đêm trước ngày được ban hôn.

Trước mặt Thái hậu, ta vô tình để lộ miếng ngọc quyết do người trong lòng tặng.

01

Ánh mắt Thái hậu lướt qua một góc xanh biếc bên hông ta.

“Thứ này con có từ bao giờ? Sao ai gia chưa từng thấy?”

Ta vội vàng cất đi, để lộ dáng vẻ e thẹn của nữ nhi.

Ấp a ấp úng mãi không nói nên lời.

Sắc mặt Thái hậu trầm xuống.

“Ai tặng?”

Ta là người được bà tự tay nuôi lớn. Nói ta là cháu gái ruột của bà cũng chẳng quá.

Nếu trong lúc bà không hay biết, ta đã lén trao nhận tín vật với nam tử, chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh của ta coi như hỏng.

“Là Giang Nghiễn Từ.” Ta quỳ xuống, thành thật đáp.

Độc tử của Trấn quốc tướng quân, thư đồng của Tam hoàng tử.

Thái hậu từng gặp chàng.

Bà còn có ấn tượng. Thấy ta hoảng sợ, bà không nỡ trách mắng, chỉ bảo ta đứng dậy.

“Chuyện từ khi nào? Vì sao không nói với ai gia? Nếu hắn là người tốt, ai gia nhất định sẽ ban hôn cho hai đứa.”

Nghĩ đến thiếu niên chân thành, dịu dàng ấy, khóe môi ta bất giác cong lên.

“Chàng muốn lập quân công rồi mới cầu thánh chỉ ban hôn, quang minh chính đại cưới con về.”

Nhưng trời không chiều lòng người.

Chàng lập được quân công, còn chưa kịp hồi kinh, một đạo thánh chỉ đã giáng xuống.

Ta trở thành trắc phi của Thái tử.

Thái hậu thở phào, cười nói:

“Cũng là kẻ có lòng.”

“Con có được nơi chốn tốt để nương tựa, sau này ai gia không còn nữa, cũng có người che chở cho con.”

Ta vốn là đại cô nương của Hầu phủ.

Sau khi mẫu thân sinh hạ muội muội Tô Linh Nguyệt, đứa con gái yếu ớt ấy đã chiếm trọn tâm tư của phụ mẫu.

Dù được chăm sóc tỉ mỉ, thân thể nàng ta vẫn chẳng khá lên.

Cho đến khi một đạo sĩ đoán mệnh nói rằng mệnh cách của ta và nàng ta tương khắc.

Mẫu thân suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng quyết định đưa ta về nhà ngoại ở Giang Nam.

Thái hậu biết chuyện thì nổi giận, trách phụ mẫu ta nhẫn tâm.

Bà đón ta vào cung, tự mình dạy dỗ.

Đêm ấy, bà ôm ta khi ta còn nhỏ, lau nước mắt cho ta.

“Không sao. Bọn họ không cần con.”

“Cô tổ mẫu cần con.”

Sau khi tỏ rõ tâm ý với Thái hậu, ta đặt mặt lên đầu gối bà.

“Cô tổ mẫu, con rất vui.”

Thái hậu xoa đầu ta.

“Thích hắn đến vậy sao?”

“Vâng.”

“Con chỉ muốn gả cho chàng.”

Gả cho kẻ ngốc cả đời giữ lời hẹn, cô độc một mình kia.

Thái hậu đã lớn tuổi, ngày thường đều ở trong cung.

Ta ở bên trò chuyện với bà.

Sau khi canh bà ngủ trưa, ta tự tay làm món bánh bà thích ăn.

Bà ăn uống không tốt, hiếm khi có thứ gì khiến bà ăn được đôi chút.

Ta đặt bánh trước mặt Thái hậu, thuận miệng nói:

“Hôm nay con thấy ngoài cung đưa vào cá tươi.”

“Con đã dặn người tối nay nấu canh cá. Người có muốn dùng một ít không?”

Thái hậu cười, gật đầu. Sau đó bà gọi ma ma thân cận đến.

“Hoàng đế mấy ngày nay bận chuyện triều chính, hẳn cũng mệt rồi. Bảo nó tối nay đến dùng bữa với ai gia.”

“Nó ấy à, thích ăn cá nhất.”

Hoàng đế là con ruột của Thái hậu.

Năm xưa Thái hậu bị người vu oan, thất sủng. Trong hoàng cung ăn thịt người này, hai mẹ con từng sống những ngày vô cùng gian nan.

Tình mẫu tử giữa họ rất sâu nặng.

Hoàng đế xử lý xong chính sự thì đến Từ Ninh cung.

Trên bàn cơm là cảnh mẫu từ tử hiếu.

Không biết từ khi nào, đề tài lại rơi xuống người ta.

Ta múc một bát canh cá, cung kính đặt trước mặt bệ hạ.

Sau khi uống xong, người nói:

“Thanh Nguyên cũng đến tuổi xuất giá rồi nhỉ.”

“Người được chọn làm Thái tử phi hôm nay, trẫm đã định rồi.”

Thái hậu hiểu ngay ý ngoài lời của Hoàng đế. Đôi mắt đục ngầu của bà sáng rõ hơn vài phần.

Bà cười nhìn ta.

“Đúng là vậy. Thái tử là huynh trưởng cũng sắp thành thân rồi, con bé cũng nên định thân.”

“Đứa nhỏ này nếu không bị ai gia phát hiện, ai gia còn chẳng biết nó đã có người trong lòng.”

“Đến lúc đó con đích thân ban hôn. Là trưởng bối, phải thêm nhiều của hồi môn cho nó, đừng để người ta coi thường nó.”

Ta xấu hổ cúi đầu, vân vê khăn tay.

Đời trước, đúng vào ngày này, thái giám cầm thánh chỉ phong trắc phi bất ngờ xuất hiện ở Từ Ninh cung.

Không một ai hỏi ý ta, hôn sự cứ thế được định.

Người ngoài hâm mộ không thôi.

Ngay cả phụ mẫu quanh năm chẳng quan tâm ta cũng hiếm hoi gửi thư khen ta được Thái tử coi trọng.

Ở nơi không người, ta ngồi thẫn thờ dưới đất, bàn tay nắm chặt thánh chỉ đến trắng bệch, chỉ hận không thể xé nát tấm vải vàng kia.

Nhưng ta không thể.

Chỉ có Thái hậu ôm ta thở dài.

Nhưng bà cũng bất lực.

Thánh chỉ đã ban xuống, bà không có quyền bắt Hoàng đế thu hồi.

Tay Hoàng đế cầm muỗng hơi khựng lại, rồi vẫn từ ái như thường.

“Là công tử nhà nào lọt vào mắt Thanh Nguyên?”

“Thanh Nguyên là cháu gái của trẫm, tất nhiên phải xuất giá thật phong quang.”

Thái hậu cười mắng ta là tiểu hồ ly lanh lợi.

“Ngay cả ai gia cũng hỏi không ra. Chắc không bao lâu nữa sẽ có người đến cầu xin Hoàng đế thôi.”

Ta lau mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trở về thiên điện, trước cửa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.

Tiểu cung nữ xách đèn cho ta sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.

“Vì sao không muốn?”

02

Ánh đèn yếu ớt rơi trên gương mặt Bùi Uyên.

Khí chất tôn quý của hắn vẫn không che nổi vẻ lạnh lẽo.

Vẫn là dáng vẻ ấy.

Ta hơi hoảng hốt, oán hận đối với hắn lại từng sợi từng sợi bò ra.

Lần cuối ta gặp hắn là ngày ta chết.

Tô Linh Nguyệt sinh hạ hoàng tử, hậu cung vui mừng.

Còn ta nằm bệnh liệt giường, thái y nơm nớp lo sợ.

Chỉ sợ ngày nào đó ta chết đi.

Đêm ấy, Bùi Uyên bế đứa con của hắn và Tô Linh Nguyệt, ngồi bên giường ta.

Hắn im lặng rất lâu.

Ta chết lặng nhìn bụi mờ trên nóc màn.

Hai người từng nâng đỡ nhau gần mười năm, vậy mà đã nửa năm không gặp mặt.

Hắn rũ mắt nhìn ta, bế đứa trẻ trong tã đến gần ta hơn.

“Trẫm biết nàng không buông được Huyền Nhi. Đứa trẻ này có vài phần giống Huyền Nhi.”

“Nàng nhìn đi.”

Ta không hề lay động.

Huyền Nhi là đứa con thứ ba của ta.

Hai đứa trước còn chưa kịp chào đời đã bị thủ đoạn hiểm độc trong hậu cung hại đến sảy mất.

Ta vất vả trăm bề mới sinh được Huyền Nhi, lúc nào cũng đề phòng đám nữ nhân trong hậu cung.

Vậy mà nó vẫn chết lặng lẽ khi chưa đến hai tuổi.

Ta sụp đổ đến cực điểm, bệnh nặng không dậy nổi.

Cùng năm ấy, Bùi Uyên đón muội muội vừa hòa ly của ta, Tô Linh Nguyệt, vào hậu cung, trực tiếp phong vào hàng tứ phi.

Chưa đầy ba năm, nàng ta đã bình an sinh con.

Khi ấy ta mới hiểu, hóa ra một Hoàng đế bận rộn chính sự cũng có thể dễ dàng che chở một nữ nhân.

Không để người trong lòng chịu chút tổn thương nào.

Bùi Uyên bị dáng vẻ không còn sinh khí của ta làm nhói mắt.

Hiếm khi hắn dịu giọng:

“A Nguyên, đợi nàng khỏi bệnh.”

“Trẫm và nàng lại sinh thêm một đứa con, được không?”

Không được.

Hắn không biết, hoặc có lẽ hắn chẳng để tâm đến ta.

Những năm tháng bị hậu cung ám hại, thân thể ta đã sớm dầu cạn đèn tắt.

Còn nói gì đến có thai?

Cuối cùng ta cũng quay người đối diện hắn, gắng gượng chống người ngồi dậy.

Hắn đang định đưa đứa trẻ vào lòng ta.

Ta phun một ngụm máu lên mặt hắn.

Đêm ấy, Tô Quý phi qua đời.

Gương mặt người trước mắt dần chồng lên ký ức.

Ta siết chặt góc váy, hít sâu một hơi, cố nén hận ý đang cuộn trào.

“Thái tử có ý gì? Thần nữ không hiểu.”

“Còn chưa kịp chúc mừng điện hạ. Chúc mừng ngài và Thái tử phi…”

Bùi Uyên tiến lên, nắm lấy cổ tay ta.

“Vì sao nàng không muốn làm trắc phi của cô?”

“Nàng là nữ tử thông minh, không thể không hiểu ý phụ hoàng.”

Ta không giãy ra được. Cung nữ thái giám đã sớm quỳ xuống cúi đầu, chỉ coi như không nghe thấy gì.

Đúng vậy.

Chính bởi trong lòng hắn, ta là kẻ âm hiểm nhẫn tâm, có thủ đoạn.

Có thể làm lưỡi dao thuận tay của hắn trong hậu cung, quân cờ hữu dụng nhất.

Minh thương ám tiễn khó lòng phòng bị.

Hắn lạnh mắt nhìn ta bị người ta hãm hại, nhìn ta đấu với các nàng đến ngươi chết ta sống.

Rồi lại mượn những chuyện ấy làm cớ, thanh lọc triều đường.

Còn Tô Linh Nguyệt là người trong sáng tinh xảo, không chịu nổi những khổ sở ấy.

Vì vậy, giữa ta và nàng ta, hắn chọn ta làm trắc phi.

“Điện hạ, ngài là Trữ quân, không thể mất chừng mực.”

“Thần nữ đã có người trong lòng.”

Trong lòng Bùi Uyên bỗng dâng lên cơn giận chưa từng có.

“Là ai? Sao cô không biết nàng có tình ý với ai?”

“Hắn có thể cho nàng thứ gì? Cô chỉ cho nàng nhiều hơn.”

Sau khi hắn giận dữ rời đi, ta lấy giấy bút ra.

Ta hiểu con người Bùi Uyên.

Hắn sẽ không buông tha ta.

Có ta trong tay, hắn sẽ bớt được không ít phiền phức.

Vì vậy ta sai người đưa thư về Hầu phủ.

03

Quả nhiên, bên cạnh Tứ công chúa, ta nhìn thấy Tô Linh Nguyệt.

Nàng ta cười dịu dàng, như đóa ngọc lan lay động ngoài song cửa.

Thái tử nói không sai.

Nàng ta đúng là kiểu người cần được nâng niu trong lòng bàn tay.

Ta lớn lên bên cạnh Thái hậu, quen biết hoàng tử công chúa.

Địa vị của ta trong đám quý nữ luôn thuộc hàng đầu.

Mẫu thân không muốn Tô Linh Nguyệt thấp hơn ta một bậc, liền nghĩ đủ cách khóc lóc trước mặt Thái hậu.

Cuối cùng khiến Tô Linh Nguyệt trở thành bạn đọc của Tứ công chúa.

Bà nắm tay ta, nói bằng giọng đầy thâm ý:

“Con và Nguyệt Nhi là tỷ muội ruột thịt. Huyết mạch này không thể cắt đứt, chẳng có ai thân thiết hơn hai con.”

“Con ở trong cung lâu, quen biết nhiều người, phải chăm nom muội muội con nhiều hơn.”

“Nó thân thể không tốt, con đừng để người ta bắt nạt nó.”

Ta nghe mà chỉ muốn cười.

Đã không yên tâm như vậy, vì sao còn phải hao tâm tổn trí đưa nàng ta vào cung?

Tô Linh Nguyệt đứng cạnh mẫu thân, rụt rè gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

Rốt cuộc ta vẫn mềm lòng, dẫn nàng ta đi giao thiệp với các cô nương quyền quý khác.

Không ai không cảm thán với ta:

“Thanh Nguyên, muội muội này của ngươi đúng là một mỹ nhân yếu mềm.”

Nghĩ lại, Thái tử cũng như vậy.

Lần đầu gặp mặt, hắn chỉ bình thản liếc nàng ta một cái.

Tô Linh Nguyệt hành lễ.

Hắn lại nhíu mày:

“Thân thể nàng quá yếu.”

Hai người họ khi ấy quá xa lạ, ta chưa từng nghĩ bọn họ lại có tình.

Sau giờ học, Tô Linh Nguyệt thân thiết khoác tay ta, nói muốn đến thỉnh an Thái hậu.

Mẫu thân vừa hay cũng ở Từ Ninh cung.

Tô Linh Nguyệt không để lộ dấu vết, dò hỏi ta về hôn sự của các hoàng tử.

Cuối cùng nàng ta dẫn câu chuyện đến Thái tử.

“Tỷ tỷ nhà họ Từ muội từng gặp rồi, là người hiền huệ.”

“Rất xứng với Thái tử.”

Ta cười cười, không tiếp lời.

Nàng ta cắn môi, cuối cùng vẫn mở miệng:

“Nghe nói Thái tử vẫn còn khuyết một vị trắc phi.”

“Muội muội, đến Từ Ninh cung rồi.”

Mẫu thân thấy ta, gọi ta bằng giọng xa cách.

Chúng ta đã hơn một năm không gặp.

Bà chưa từng vào cung thăm ta.

Lúc ta vào Đông cung đời trước, bà biết rõ hậu viện của Thái tử là nơi ăn thịt người không nhả xương, vậy mà cũng chẳng để lại nhân thủ cho ta.

“Thái hậu thương con, sẽ không bạc đãi con.”

“Nhưng muội muội con chỉ còn có chúng ta thôi. Nó là người chỉ cần lơ là một chút là sẽ xảy ra chuyện.”

“Chúng ta chỉ có thể phái thêm vài người đắc lực theo nó xuất giá.”

“Con cũng thông cảm cho chúng ta nhiều hơn.”

Ta cung kính hành lễ, thuận theo tay Thái hậu, ngồi xuống bên cạnh bà.

Một lát sau, mẫu thân không tự nhiên nói:

“Cô mẫu, ta đã lâu chưa gặp Nguyên tỷ nhi, muốn nói với nó vài lời riêng tư.”

Vừa ra khỏi điện, Tô Linh Nguyệt đã kiếm cớ rời đi.

Mẫu thân kéo ta lại, vội hỏi:

“Điều con nói trong thư là thật sao?”

Trong giọng bà vừa mong chờ vừa lo lắng.

Ta nhìn theo bóng lưng Tô Linh Nguyệt.

“Tất nhiên là thật.”

Cứ đúng thời khắc này hằng tháng, Thái tử đều đến thỉnh an Thái hậu.

Ta biết người duy nhất có thể khiến Thái tử đổi ý chính là người trong lòng hắn.

Vì vậy ta truyền tin Tô Linh Nguyệt nằm trong danh sách trắc phi về Hầu phủ.

Tiễn hai mẹ con họ đi rồi, ta bóp vai cho Thái hậu.

Bà vỗ vỗ tay ta.

“Ai gia nhận được tin, đại quân sắp hồi triều rồi.”

“Nhớ dẫn hắn đến gặp ai gia.”

04