Tôi đã hầu hạ chồng suốt bốn mươi năm, đến cả nước rửa chân cũng chưa từng để ông ấy tự lấy.

Vậy mà trước lúc chết, trong tay ông ấy lại nắm chặt tấm ảnh của bạch nguyệt quang!

Tôi đã chăm sóc mẹ chồng bại liệt suốt tám năm, bà ta lại nói tôi là con nhà quê dụ dỗ con trai bà, chỉ xứng làm kẻ hầu hạ đổ bô dọn phân!

Tôi nỗ lực làm lụng để nuôi con trai ăn học đại học, nó lại bảo tôi là người đàn bà thâm độc đầy toan tính đến từ nông thôn.

Không những phá nát tuổi thơ của nó, còn hủy hoại tình yêu cả đời của bố nó với dì Tống!

Nửa đời vất vả tần tảo, tôi cũng đã lo hậu sự tử tế cho chồng và mẹ chồng.

Vậy mà đến khi tôi lâm bệnh, con trai lại tịch thu điện thoại, khóa trái cửa, để tôi chết đói trong căn phòng trọ rách nát!

May mà tôi được trọng sinh, lần này tôi lập tức đi tìm đội trưởng Lục Cường – người đàn ông đen sạm, rắn chắc, đầy cơ bắp.

“Anh Cường, anh có muốn cưới em không?”

1

Vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đang quỳ dưới đất, trước mặt là Vương Đống đã ngất xỉu.

Xung quanh có rất nhiều người đang xôn xao bàn tán.

【Cô ta sắp hôn cậu ấy rồi kìa! Tên là Tề Nguyệt, ngày nào cũng dính lấy Vương Đống, chẳng phải là chỉ chờ cơ hội này thôi sao!】

【Nhìn cái dáng vẻ đê tiện kia kìa, cứ thế mà lao lên người người ta! Quỳ xuống còn nhanh hơn cả quỳ trước bố ruột nữa ấy chứ!】

Tôi lập tức bật dậy, cơ thể suy nhược vì thiếu dinh dưỡng khiến đầu óc choáng váng.

Đến khi đứng vững rồi nhìn quanh, tôi mới nhận ra — mình đã trọng sinh, quay về đúng thời khắc bốn mươi năm trước, lúc cứu Vương Đống.

Nhìn Vương Đống đang nằm cứng đờ dưới đất, tôi không do dự, xoay người rời đi ngay.

Kẻ ngốc mới đi cứu hắn! Đời này hắn sống hay chết, chẳng còn liên quan gì đến tôi – Tề Nguyệt nữa!

Nhưng đám người xung quanh lại không chịu để yên!

“Tề Nguyệt, chẳng phải cô biết y thuật sao? Mau cứu người đi!”

“Đúng đó, ngày nào cô cũng quanh quẩn bên cạnh Vương Đống, giờ lại định bỏ chạy à? Làm thế là sai trái đấy!”

Trong lòng tôi chỉ thấy chán ngán.

Kiếp trước tôi đã cứu Vương Đống, các người nói tôi trái đạo đức, ép tôi và hắn phải cưới nhau.

Đời này tôi không cứu hắn, các người lại bảo tôi thấy chết mà không cứu, muốn chụp cho tôi cái mũ tội to đùng.

Hóa ra đạo lý đều nằm trong miệng các người cả! Mà vào thời đại đặc biệt này, chỉ một câu nói thôi cũng có thể đẩy người ta vào chỗ chết!

Tôi suy nghĩ rồi lập tức giả vờ hoảng hốt hét lên: “Có ai không! Vương Đống sắp chết rồi! Có ai biết hô hấp nhân tạo không?!”

“Cô hét cái gì? Tự cô làm chẳng phải xong à?!”

“Tôi thể trạng yếu, thở còn không ra hơi, không làm được việc đó đâu!”

Tôi nghiêm túc bịa chuyện, thế mà đám người kia lại cho là có lý.

“Phải rồi, sao Vương Đống lại ngất ở đây? Anh ta đâu có làm việc ở khu này mà?”

Tôi làm ra vẻ nghi hoặc, liếc nhìn Tống Hiểu Linh đang trốn sau đám đông.

Tôi đương nhiên biết rõ, Vương Đống là vì giúp cô ta làm nông nên mới mệt đến mức ngừng tim.

Kiếp trước Tống Hiểu Linh cũng trốn như thế, mặc kệ tôi bị ép buộc phải làm hô hấp nhân tạo cho Vương Đống.

Cũng chính cô ta, sau khi tôi và Vương Đống bị ép cưới, luôn khóc lóc than vãn trước mặt hắn.

Toàn nói mấy lời đau thương như tôi chen ngang vào tình yêu của hai người, đời này không thể ở bên nhau, hẹn gặp lại kiếp sau các kiểu!

Chính vì vậy mà suốt bốn mươi năm sau, Vương Đống vẫn mãi hoài niệm mối tình đầu ấy, đối với tôi thì lạnh nhạt đến tận xương tủy.

Kiếp này, tôi sẽ trả Vương Đống lại cho cô, để xem hai người các người có thể hạnh phúc được bao lâu!

“Đúng rồi đấy, Hiểu Linh, mau qua đây! Đồng chí Vương Đống là vì giúp cô mới ngất xỉu đấy.

“Cô làm hô hấp nhân tạo là hợp lý nhất!”

2

Tống Hiểu Linh bị đẩy tới, mặt đỏ bừng, liên tục xua tay: “Tôi cũng sức khỏe yếu, tôi không làm được đâu!”

Lúc này tôi và Tống Hiểu Linh đứng cạnh nhau, tôi thì vàng vọt gầy gò, còn mặt cô ta thì đầy đặn hồng hào! Ai hợp hơn, nhìn là biết ngay!

Xem ra những món ăn tôi ngày ngày lấy lòng Vương Đống, đều chui vào bụng Tống Hiểu Linh rồi.

Tôi thì mỗi ngày đói đến mức phải uống nước lạnh cầm hơi, còn Vương Đống lại mang phần cơm tôi nhịn ăn mà cho người đàn bà khác.

“Đừng nói nhảm nữa, chậm trễ là Vương Đống sẽ chết thật đấy! Trách nhiệm này, cô gánh nổi không?”