Bất kỳ hành vi nào bôi nhọ danh dự quân nhân và nhà báo đều sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật.”

Giữa tiếng xôn xao của đám đông, anh bảo vệ Tống Đường bước lên chiếc xe jeep quân dụng, rời đi không ngoảnh lại.

Tôi đứng một mình trong đêm đông âm hai mươi độ, lặng lẽ dõi theo đèn hậu chiếc xe khuất dần nơi khúc cua trên đường núi.

Rất lâu sau, tôi mới bật ra một nụ cười tự giễu, xoay người, từng bước rời khỏi nơi khiến tim tôi tan vỡ này.

Chương 3

“Chu Thiếu tướng và nữ phóng viên chiến trường hôn nhau trong đêm tuyết, hôn nhân danh gia vọng tộc gặp khủng hoảng!”

Mẹ Chu đọc từng chữ trong dòng hot search được ghim trên đầu, đọc xong liền ném mạnh điện thoại lên bàn, phát ra một tiếng “rầm” chấn động:

“Chu Kỳ Niên, con có biết mình đang làm gì không?!”

Chu Kỳ Niên đứng thẳng tắp giữa phòng khách, quân phục chỉnh tề:

“Con đã báo Cục tác chiến thông tin xử lý, hai mươi phút nữa toàn bộ tin tức liên quan sẽ bị gỡ bỏ.”

“Thứ mẹ để tâm là cái đó à?” Mẹ Chu đột ngột chỉ tay về phía tôi, giọng đầy giận dữ.

“Tiểu Cửu đang mang thai, con lại để nó một mình quay về từ nơi xa như vậy? Nhỡ giữa đường xảy ra chuyện gì—”

Lúc này Chu Kỳ Niên mới nhìn về phía tôi, yết hầu khẽ động.

Tôi làm như không nhận ra ánh mắt đó, lạnh lùng lướt điện thoại trong tay.

Từng chữ trên hot search như từng lưỡi dao, từng nhát từng nhát, rạch vào lòng tôi.

Nhưng khi giao diện khựng lại một chút, đột nhiên xuất hiện một hot search mới:

#Mười năm quen nhau nơi biên giới – Chu Kỳ Niên & Tống Đường#

Tôi nhấn vào từ khóa, bức ảnh đầu tiên là hình hai người họ lúc còn trẻ, chụp bên cột mốc biên giới.

Tống Đường đội mũ bảo hộ, nở nụ cười rạng rỡ tựa hoa, tự nhiên nghiêng đầu vào vai anh.

Còn Chu Kỳ Niên thì đưa tay che chắn phía sau lưng cô ấy.

Sự thân mật và dịu dàng đến từ nội tâm đó, là điều tôi chưa từng trải qua trong cuộc hôn nhân này.

Tôi đột nhiên thấy bản thân thật nực cười — chỉ vì một phút bốc đồng, một tấm chân tình, mà dấn thân vào cuộc hôn nhân này.

Không thèm để tâm đến màn tranh cãi giữa mẹ con nhà họ Chu, tôi xoay người bước thẳng vào phòng ngủ.

Mãi đến khi tôi tắm xong, Chu Kỳ Niên mới vào phòng.

Tôi không để ý đến anh, tự mình lau tóc rồi mở kênh truyền hình quân đội.

Giọng nói trong trẻo của Tống Đường vang lên trong căn phòng:

“…Những người lính nơi biên cương đang dùng tuổi trẻ bảo vệ biên cương Tổ quốc, tình cảm của họ cũng xứng đáng được trân trọng bằng cả tấm lòng.”

Chu Kỳ Niên giơ tay định tắt TV, tôi nhẹ nhàng ngăn lại:

“Bản tin của phóng viên Tống rất có chiều sâu.”

“Hot search đã bị gỡ xuống.” Anh nói, giọng cứng nhắc.

“Vậy còn nguồn cơn của dư luận?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Anh định xử lý phóng viên Tống thế nào?”

Anh tránh ánh mắt tôi: “Cô ấy sẽ được điều khỏi kênh quân sự vào ngày mai.”

“Chỉ là điều chuyển công tác?” Tôi bật cười. “Xem ra tội phá hoại hôn nhân quân nhân, cũng phải tùy xem là ai.”

Sắc mặt Chu Kỳ Niên chợt sầm xuống:

“Lộc Cửu, đừng quá đáng.”

Nhìn ánh mắt mất kiên nhẫn của anh, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, rất lâu sau mới khàn giọng lên tiếng:

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Trời vừa hửng sáng, tôi đã bảo lính cần vụ đưa mình trở về nhà họ Lộc.

“Mẹ, con muốn ly hôn.”

Mẹ tôi dường như đã lường trước, bà khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói:

“Một năm trước con nhất quyết đòi cưới, mẹ đã nói quân hôn không dễ. Giờ con đã nghĩ kỹ rồi… mẹ sẽ ủng hộ.”

Dây thần kinh trong lòng tôi căng suốt bao ngày cuối cùng cũng chùng xuống.

Đến trưa, Chu Kỳ Niên đến nhà.

“Mẹ, con mang chút trà và thuốc bổ cho mẹ và ba, tiện thể đến đón Tiểu Cửu đi dự tiệc liên hoan của quân khu.”

Anh lễ độ, nho nhã như mọi lần xuất hiện trước công chúng. Nhưng với tôi lúc này, chỉ thấy chướng mắt.

Vẫn chưa đến bảy ngày, tôi giữ đúng thỏa thuận với mẹ Chu.

Không đợi mẹ lên tiếng, tôi đã bước thẳng đến trước mặt Chu Kỳ Niên, lạnh nhạt nói:

“Đi thôi.”

Hai người lên xe, Chu Kỳ Niên nhìn sắc mặt tôi, dịu giọng nói:

“Anh nhớ đây là lần đầu tiên em tham gia tụ họp quân khu, đúng lúc giới thiệu vài phu nhân sĩ quan cho em làm quen.”

Tôi vẫn giữ im lặng.

Kết hôn lâu như vậy, đây lại là lần đầu tiên Chu Kỳ Niên công khai dẫn tôi tham gia sự kiện.

Nói ra, thật đúng là một chuyện buồn cười.

Chương 4

Khi bước vào hội trường, tôi nhìn thấy đám sĩ quan đang cười nói rôm rả, vui vẻ chúc mừng chúng tôi “mẹ tròn con vuông”,

như thể chẳng ai từng thấy hot search tối qua.

Trong dạ dày tôi, từng cơn cuộn trào dâng lên.

“Tôi ra ngoài hít thở một chút.”

Tôi nói với Chu Kỳ Niên xong, liền quay người rời đi.

Vừa bước đến khu vườn nhỏ, tôi nghe thấy hai lính gác đang trò chuyện.

“Hôm nay nói là tiệc giao lưu, thật ra là sinh nhật của ‘Lôi Đình’ đó.”

“Cậu không biết đâu, con chó đó là do Chu Thiếu tướng và phóng viên Tống cùng nuôi, quý lắm, ai cũng nói nó là ‘con trai cả’ của thiếu tướng.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Thì ra cái gọi là tiệc liên hoan quân khu hôm nay,

thực chất là tiệc sinh nhật của con chó mà Chu Kỳ Niên và Tống Đường cùng nuôi.

Và mọi người đều ngầm hiểu mà không ai nhắc đến.

Tôi bật cười giễu chính mình, rồi nhấc chân đi về phía chuồng chó.