Sau khi trọng sinh, tôi cố tình nhiều lần đi lướt qua chồng là thiếu tướng mà không chạm mặt.

Anh tan làm đi từ cổng trước đơn vị, tôi liền đi từ cổng sau.

Anh đưa bạch nguyệt quang đến Disneyland tổ chức sinh nhật, tôi thì một mình ở nhà làm đồ thủ công.

Chỉ vì kiếp trước, tôi biết rõ trong lòng anh có bạch nguyệt quang, nhưng vẫn cố cầu xin cơ hội liên hôn với nhà họ Chu.

Thế nhưng Chu Kỳ Niên lại quên mất lời hứa thuở nhỏ của chúng tôi, sau khi kết hôn chỉ đối xử với tôi như khách suốt cả đời.

Tôi giặt giũ nấu ăn cho anh, anh nói: “Không cần đâu, đừng để tay em bẩn.”

Tôi chủ động đề nghị chuyện vợ chồng, anh tránh né như tránh rắn rết: “Ngủ sớm đi.”

Tôi ra lệnh cứng rắn, yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vào ngày mười lăm hằng tháng, anh cũng chỉ lễ phép đáp lại: “Tuân lệnh.”

Cho đến trước lễ tang của Chu Kỳ Niên, luật sư của anh đến tìm tôi:

“Phu nhân, lúc sinh thời tiên sinh đã quyết định để lại toàn bộ tài sản, bất động sản cho cô Tống Đường.”

Anh ta đưa tôi một quyển album dày cộp, bìa viết hai chữ “Chân Ái”.

Lúc ấy tôi mới biết, cho dù đã sống bên nhau cả đời, anh vẫn chưa từng yêu tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày bức ảnh Chu Kỳ Niên hôn bạch nguyệt quang lên hot search.

Lần này, tôi lập tức gửi thẳng bản thỏa thuận ly hôn đến đơn vị của anh.

Chương 1

Sau khi trọng sinh, tôi cố tình nhiều lần lướt qua chồng là thiếu tướng mà không để chạm mặt.

Anh tan làm đi từ cổng trước đơn vị, tôi liền đi từ cổng sau.

Anh đưa bạch nguyệt quang đến Disneyland tổ chức sinh nhật, tôi thì một mình ở nhà làm đồ thủ công.

Chỉ vì kiếp trước, tôi biết rõ trong lòng anh có bạch nguyệt quang, nhưng vẫn cố cầu xin cơ hội liên hôn với nhà họ Chu.

Thế nhưng Chu Kỳ Niên lại quên mất lời hứa thuở nhỏ của chúng tôi, sau khi kết hôn chỉ đối xử với tôi như khách suốt cả đời.

Tôi giặt giũ nấu ăn cho anh, anh nói: “Không cần đâu, đừng để tay em bẩn.”

Tôi chủ động đề nghị chuyện vợ chồng, anh tránh né như tránh rắn rết: “Ngủ sớm đi.”

Tôi ra lệnh cứng rắn, yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vào ngày mười lăm hằng tháng, anh cũng chỉ lễ phép đáp lại: “Tuân lệnh.”

Cho đến trước lễ tang của Chu Kỳ Niên, luật sư của anh đến tìm tôi:

“Phu nhân, lúc sinh thời tiên sinh đã quyết định để lại toàn bộ tài sản, bất động sản cho cô Tống Đường.”

Anh ta đưa tôi một quyển album dày cộp, bìa viết hai chữ “Chân Ái”.

Lúc ấy tôi mới biết, cho dù đã sống bên nhau cả đời, anh vẫn chưa từng yêu tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày bức ảnh Chu Kỳ Niên hôn bạch nguyệt quang lên hot search.

Lần này, tôi lập tức gửi thẳng bản thỏa thuận ly hôn đến đơn vị của anh.

Ngày thứ hai sau khi gửi đơn ly hôn đến quân khu, người tìm đến lại là mẹ Chu.

Vốn luôn là một quý phu nhân đoan trang, trầm ổn, lúc này lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, đầy vẻ áy náy.

“Tiểu Cửu.” Bà nắm lấy tay tôi, giọng khẩn thiết: “Là Kỳ Niên khốn nạn, nó có lỗi với con.”

“Nhưng nể tình hai nhà quen biết bao năm, lại thêm đứa nhỏ trong bụng con, mẹ xin con, cho nó thêm một cơ hội cuối cùng – chỉ bảy ngày thôi.”

“Nếu tên khốn đó vẫn không biết hối cải, mẹ sẽ đích thân duyệt đơn ly hôn cho con.”

Tôi đặt tay lên bụng đã hơi nhô lên, tâm trí bất giác trôi về nhiều năm trước.

Khi đó tôi theo cha mẹ đến vùng biên cương hỗ trợ, đúng lúc xảy ra xung đột biên giới.

Một nhóm phần tử cực đoan vì muốn gây sức ép trong đàm phán, đã liều lĩnh bắt cóc nhiều con em sĩ quan.

Tôi và Chu Kỳ Niên nằm trong số đó.

Những ngày tháng tăm tối ấy, Chu Kỳ Niên luôn chắn trước mặt tôi, trấn an tôi: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Dù bị đánh đến máu thịt be bét, anh cũng chưa từng buông tay tôi.

Khi được giải cứu, anh nằm yếu ớt trên cáng cứu thương, vẫn cố vươn tay ngoắc tay út tôi: “Chúng ta đã móc ngoéo rồi, sau này, anh mãi bảo vệ em.”

Có lẽ vì vẫn còn vướng mắc với lời hứa năm đó, tôi đã đồng ý với mẹ chồng.

Bà vừa đi không lâu, Chu Kỳ Niên đã về.

Dường như anh hoàn toàn không biết chuyện ảnh hôn Tống Đường đã lên hot search suốt ba ngày ba đêm, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ thản nhiên trò chuyện cùng tôi.

“Dạo này có đợt diễn tập chiến đấu, nhiệm vụ nặng, anh không để ý đến nhà.”

“Em không nói là muốn đi tắm suối nước nóng sao? Anh đã đặt chỗ rồi, tối nay mình đi nhé.”

Tôi im lặng hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Được.”

Ba ngày nghỉ đó, trôi qua một cách yên bình kỳ lạ.

Chu Kỳ Niên cùng tôi ngắm cảnh, đi dạo, thậm chí còn bưng trà rót nước, xoa bóp chân tay cho tôi.

Sự tỉ mỉ và dịu dàng ấy khiến tôi ngỡ như mình vừa quay lại thời kỳ tân hôn.

Tối cuối cùng, chúng tôi cùng nhau tắm suối nước nóng.

Tôi mặc một chiếc áo tắm màu đỏ, vừa ngồi xuống nước đã bị anh ôm vào lòng.

Tôi theo phản xạ căng người lại: “Chu Kỳ Niên, em đang mang thai.”

Môi anh chạm sát tai tôi, hơi thở nóng rực: “Anh đã hỏi quân y rồi, sau ba tháng, thả lỏng đúng mức sẽ tốt cho em.”

Tôi không chống cự nữa, để mặc anh ôm lấy mình.