4

Tôi chậm rãi ném từng món đồ trong nhà vào lò sưởi, ngọn lửa càng lúc càng lớn, tôi ho khan dữ dội nhưng vẫn tiếp tục tiếp thêm củi.

Khói đen cuồn cuộn tràn vào mũi, khiến tôi nghẹt thở, tôi cảm thấy mình sắp được đi theo A Lý rồi.
“A Lý, đừng sợ, mẹ tới với con đây…”

Ý thức của tôi dần mờ đi theo từng làn khói đặc.

Bốp!

Vừa mới tỉnh lại, tôi đã bị Cố Trạch Vũ tát cho một cái trời giáng.

Tôi nhận ra mình vừa được cứu sống trở lại.

“Cô càng ngày càng giở thủ đoạn hèn hạ đấy.”

Tôi từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ở trong phòng.
Thi thể của A Lý vẫn còn nằm trong xe đẩy trẻ em.

Cố Trạch Vũ bóp lấy cổ tay tôi: “Sao lại gầy thế này? Đừng bày mấy trò này nữa, có phải không ai đưa cơm đâu. Đừng làm bộ tuyệt thực, tôi không mắc bẫy đâu.”

Rõ ràng ba ngày qua chẳng ai cho tôi ăn gì, hơn nữa cái chết của A Lý khiến tôi nuốt không trôi dù chỉ một hớp nước.

Thẩm Kiều Kiều bước vào phòng, bịt mũi kêu lên: “Thứ gì mà mùi kinh khủng vậy? Thối chết được.”

Cô ta còn cố tình nhìn tôi khi nói câu đó.

Sao mà không thối cho được?
Thi thể A Lý đã ở trong căn phòng này suốt ba ngày rồi.

Thẩm Kiều Kiều làm bộ làm tịch ngửi ngửi, đi quanh phòng một vòng nhưng mắt thì dán chặt vào chiếc cũi của con.

“Cái gì kia? Đen sì? Chị đang làm tà thuật gì sao?”

Cố Trạch Vũ cũng vội vàng lại xem, rõ ràng anh ta không nhận ra đấy là con mình — dù gì cũng đã ba tháng anh ta không thèm nhìn A Lý lấy một lần.

Từ sau khi Thẩm Kiều Kiều sinh con, Cố Trạch Vũ không hề liếc mắt đến đứa con ruột của mình.

Trẻ nhỏ dưới một tuổi thay đổi rất nhanh, chỉ vài ngày không gặp đã khó nhận ra.

Huống chi bây giờ, da A Lý đã xuất hiện vết hoại tử, miệng còn mắc quả trứng chưa kịp lấy ra, trông hoàn toàn không giống A Lý nữa.

Cố Trạch Vũ bế đứa bé lên, gương mặt lộ rõ căng thẳng, tôi tưởng rằng anh ta đã nhận ra con mình.

Không ngờ anh ta mở cửa sổ, ném xác A Lý từ tầng hai xuống!

Tôi lập tức lao xuống khỏi giường, chạy ra khỏi phòng, bàn chân dẫm phải cành cây khô đau nhói mới phát hiện mình chưa mang giày.

“Cố Trạch Vũ! Anh điên rồi sao? Đó là A Lý!”

Cố Trạch Vũ cũng vừa xuống đến nơi: “Cô đừng tưởng dùng tã và chăn của A Lý là có thể lừa tôi, thứ này là cái quái gì chứ?”

Thẩm Kiều Kiều lập tức ôm vai anh ta làm nũng: “Đúng rồi anh, vừa nhìn thấy nó em đã thấy lạnh cả người, Tiểu Ngư nhà mình cũng cứ khóc mãi.”

Tôi ôm xác A Lý ngồi xổm trong bụi cỏ, chỉ còn nửa tiếng nữa mẹ sẽ đến nơi.

Tôi chỉ cần mặc kệ họ là được.

Nhưng Cố Trạch Vũ vẫn không chịu buông tha: “Mang thứ trong tay phu nhân đi, đem ra sau núi, cho Hắc Báo ăn.”

Hắc Báo là con ngao Tây Tạng hung dữ mà Cố Trạch Vũ nuôi, nếu mang xác A Lý ra đó, chắc chắn sẽ bị xé nát đến không còn gì.

“Không được! Cố Trạch Vũ, đó là xác con trai anh!”

Cố Trạch Vũ bật cười khinh bỉ: “Cô nhìn nó đi, có chỗ nào giống con chúng ta? Mau mang nó đi!”

A Lý bị giật khỏi tay tôi, như một món đồ bị ném thẳng lên xe.

Thấy họ sắp lái xe đi mất, tôi lao ra chắn đầu xe.

Cố Trạch Vũ kéo mạnh tôi lại, chiếc xe vẫn lao vút đi, “Cô điên rồi hả? Giang Nguyệt Thanh!”

Nhân lúc anh ta sơ hở, tôi giật lấy chìa khóa xe, lái xe đuổi theo.

Tôi lao đi như một cơn gió, đuổi thẳng lên đến sau núi, bàn chân đã rách toạc vì ma sát.

“Không được! Tôi đang bế con!” – Trước khi họ ném A Lý vào chuồng chó, tôi kịp giành lại được.

Cố Trạch Vũ cũng vừa xuống xe, “Lôi Hắc Báo ra! Để xem cô còn giữ được không!”

Hắc Báo – con ngao hung dữ – ngửi thấy mùi thịt liền lao đến.

“Mở cái khăn quấn ra! Tôi muốn xem bên trong rốt cuộc là cái gì!”

Thẩm Kiều Kiều hoảng hốt: “Đừng mà anh A Trạch, em mà nhìn thấy là buồn nôn mất!”

Tôi giằng co với vệ sĩ, không ngờ trong lúc giằng co, anh ta kéo mạnh khăn quấn, tôi giật ngược lại, khiến A Lý lăn xuống đất.

Cố Trạch Vũ hét lên: “Thả Hắc Báo ra! Cho nó ăn cái thứ bẩn thỉu này!”

Hắc Báo từ từ được mở chuồng, tôi bị vệ sĩ đè xuống đất, không thể cử động.

Cố Trạch Vũ thấy sợi chỉ đỏ buộc ở cổ chân A Lý thì cười lạnh: “Cô tưởng buộc cái dây đỏ này lên đồ dơ bẩn là tôi tin nó là A Lý à?”

You cannot copy content of this page