1
“Cố Trạch Vũ! Tôi xin anh, làm ơn cứu con đi! Nó là con ruột của anh mà!”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khinh bỉ.
“Cưới một đứa tiếp rượu, liệu có chắc đấy là con tôi không?”
Sau đó là tiếng khóc của con gái Thẩm Kiều Kiều, “Anh A Trạch, anh mau tới đây, con khóc rồi.”
Cuộc gọi lập tức bị cúp.
Tôi không khỏi bật cười tự giễu bản thân quá ngốc.
Từ khi sinh con, Thẩm Kiều Kiều đã xúi giục Cố Trạch Vũ nhốt tôi lại.
Mấy vệ sĩ thay phiên canh giữ, tôi hoàn toàn không được phép rời khỏi căn biệt thự này.
Không còn cách nào khác, tôi đành quỳ xuống trước mặt vệ sĩ.
“Cho tôi ra ngoài gặp bác sĩ một chút thôi, tôi hứa sẽ không bỏ trốn. Anh được bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.”
Vệ sĩ cũng tỏ ra khó xử.
Nhìn đứa bé trên tay tôi giãy giụa yếu ớt, anh ta cuối cùng cũng mềm lòng.
“Được, chỉ lần này thôi đấy.”
Được cho phép, tôi vội vàng lao ra khỏi cửa.
Ngay gần đây có một phòng khám tư, chạy nhanh cũng chỉ mất khoảng năm phút, gọi 120 thì không thể nhanh đến vậy.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng khu, tôi đã đụng mặt Cố Trạch Vũ vừa quay về.
Anh ta nổi giận, túm tóc tôi kéo thẳng về biệt thự.
“Đàn bà tiếp rượu đúng là khác người, đến vệ sĩ đi theo tôi hai năm cũng bị cô mua chuộc, thủ đoạn ngày càng cao tay.”
Tôi ôm đứa bé đang thút thít trong lòng, nước mắt không ngừng lăn trên má.
“Cố Trạch Vũ, anh nhìn con chúng ta đi, nó sắp chết rồi!”
Đứa bé dường như cảm nhận được cha đã về, đưa tay với lấy góc áo của Cố Trạch Vũ.
Cánh tay nhỏ xíu ấy bị anh ta hất phăng một cách tàn nhẫn, “Nhìn nó còn khoẻ thế kia, chết gì mà chết, đừng có lừa tôi.”
Anh ta không thèm nhìn lấy một cái, “Chỉ là ăn trứng gà thôi mà, ngày nào cô cũng đút có sao đâu? Tôi lấy đồ rồi đi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Anh ta vội vàng chạy lên lầu, lấy chiếc mũ đầu hổ của con Thẩm Kiều Kiều rồi bước nhanh ra cửa, còn không quên dặn bảo vệ, “Lần sau mà còn để cô ta ra ngoài thì đừng mong giữ việc.”
Vệ sĩ không nỡ nhìn đứa bé chết ngay trước mặt, lén gọi 120 bằng điện thoại bị tịch thu của Cố Trạch Vũ.
Tôi sốt ruột chờ đợi, quả trứng gà còn nguyên vỏ bị ai đó nhét thẳng vào miệng đứa bé, thật sự là kẻ mất hết nhân tính mới làm ra chuyện này.
Nhìn cơ thể con bắt đầu tím tái, tôi chỉ biết khóc nghẹn, không dám lớn tiếng, tôi cố gắng đập vỡ quả trứng để lấy ra nhưng lại sợ con nuốt phải mảnh vỏ.
Cánh cửa ngoài bị khóa chặt, tôi gõ mạnh đến mấy cũng chẳng có ai đáp lại.
2
Tôi chạy lên tầng hai, chỗ đó không có ai canh gác.
Tôi cõng con lên lưng, buộc chăn vào khung cửa sổ định trèo xuống thì bất chợt nghe tiếng cười trong trẻo của Thẩm Kiều Kiều, cả người tôi cứng đờ.
“Giang Nguyệt Thanh, cô ra đây cho tôi!” – Cố Trạch Vũ hét lớn ngoài cửa.
Thẩm Kiều Kiều thì giọng ngọt ngào nũng nịu: “Em đã nói rồi mà, con khóc chắc chắn là đói. Vì giữ dáng cho anh A Trạch nên em ngừng cho bú sớm, đành phải phiền chị thôi.”
Tôi mở cửa phòng, ôm chặt con trai Cố Lý: “Cố Trạch Vũ, anh thật sự muốn trơ mắt nhìn con mình bị nghẹn chết sao? Mắt mù tim mù đến mức không cứu nổi nó à?”
Cố Trạch Vũ lạnh lùng đánh trống lảng: “Giang Nguyệt Thanh, cô đừng làm loạn nữa được không? Con của Kiều Kiều khóc rồi, cô cho bú đi.”
Tôi gào lên đầy tuyệt vọng: “Cố Trạch Vũ! Anh mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi! Đó là con ruột của anh, nó sắp chết rồi!”
Anh ta vẫn nghĩ tôi đang gây chuyện vô lý, lạnh lùng ra lệnh: “Lôi vào trong, hút sữa ra cho tôi!”
Tôi vùng vẫy ôm con thật chặt, không để họ mang nó đi, vì nếu rơi vào tay Thẩm Kiều Kiều, không biết con sẽ bị hành hạ thế nào. “Cố Trạch Vũ! Tôi là vợ anh!”
Nhưng Cố Trạch Vũ lại khinh thường đáp: “Ai biết hồi làm tiếp rượu cô có bị ai ‘sờ’ qua chưa. Chỉ là hút sữa thôi, có gì ghê gớm?”
Tôi bị đám vệ sĩ lôi xềnh xệch vào phòng, bị ấn xuống giường như một con lợn, không còn chút tôn nghiêm nào, một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Kể từ giây phút đó, tôi và Cố Trạch Vũ đoạn tuyệt.
Nghe thấy tiếng xe cấp cứu 120 ngoài cổng, tôi lập tức lao xuống lầu, thấy bác sĩ bị Cố Trạch Vũ ngăn lại, tôi gào lên: “Bác sĩ! Đừng đi! Cứu con tôi với!”