Phú Hương công chúa vừa thấy liền tỏ vẻ kinh hỉ:
“Trời ơi, chiếc khăn này thật đẹp, hoa văn trên khăn như sống dậy vậy!”

Lời khen khiến tai ta ửng đỏ.

“Chỉ cần công chúa thích là được.”

Công chúa đang cười, bỗng nhíu mày, giao khăn cho cung nữ bên cạnh, thở dài:
“Thích thì có thích, chỉ là không thể giữ lâu.”

“Công chúa nói gì?”

Ta chưa hiểu ý, nhưng nàng đã cười xoay chuyển câu chuyện:
“À đúng rồi, Tô Ninh Âm cũng tới, ngay cả Chu Triều cũng có mặt.”

Ta không khỏi sửng sốt, không ngờ công chúa lại mời cả Chu Triều.

Phú Hương công chúa giải thích:
“Không phải ta mời. Là Thái tử ca nghe ta mở yến ngắm hoa, nói đây là dịp tốt, bèn bảo người mời các công tử thế gia vào cung thưởng xuân. Ai ngờ hắn không mời ai lại mời đúng tên Chu Triều, rõ ràng là muốn khiến ngươi khó chịu!”

Công chúa nói vậy, thật khiến ta áy náy.

Dù là Thái tử có mời Chu Triều, cũng chưa chắc là vì muốn làm ta bận lòng.

Ta nào xứng để Thái tử vì ta mà dụng tâm đến thế?

“Công chúa chớ giận, ta sớm đã quên Chu Triều rồi.”

“Lời đồn quả thật là thật? Vận nhi, ngươi thực sự đã quên hắn ư? Trước kia ngươi thích hắn đến mức nào chứ…”

Phú Hương công chúa dường như không dám tin, không nhịn được mà truy hỏi kỹ hơn.

Ta đáp:
“Chỉ thực sự quên mỗi hắn mà thôi. Nhưng ta thấy như vậy lại hay. Giờ ta và hắn đã lui hôn, kể cũng xem như người dưng. Công chúa cũng không cần nhắc tới hắn nữa. Ta và hắn, nay đã phân rõ rạch ròi.”

Trong mắt Phú Hương công chúa lóe lên tia sáng, rồi nàng cười rạng rỡ hơn:
“Vậy thì hay quá! Chúng ta mau đi thưởng hoa!”

Đang nói thì có một cung nữ bưng trà đến.

Ai ngờ lại bị vấp ngã, một chén trà nóng đổ thẳng vào người ta, thấm ướt cả lớp xuân sam mỏng, khiến ta lạnh rùng mình.

8

“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ tuyệt không cố ý. Xin công chúa thứ tội, xin Thẩm tiểu thư thứ tội!”

“Ngươi quả thực đáng chết! Sao lại làm bẩn y sam của Vận nhi? Ngươi là người trong cung nào phái đến?”

“Nô, nô tỳ là người được Đông cung sai tới giúp đỡ…”

Tiểu cung nữ run lẩy bẩy, quỳ rạp dưới đất, sắc mặt trắng bệch, sợ đến hồn vía lên mây, chỉ e sẽ bị xử tử tại chỗ.

Phú Hương công chúa khẽ cười lạnh:
“Thái tử ca quả thật khiến người ta dở khóc dở cười. Không rõ là phái người tới giúp bổn cung, hay là đến quấy rối.”

Tiểu cung nữ gần như sắp bật khóc.

Ta vừa muốn lên tiếng, thì trong đám người có một giọng vang lên:
“Công chúa, thần thiếp thấy tiểu cung nữ này hẳn là vô tình. Thẩm tiểu thư xưa nay khoan hòa rộng lượng, chắc cũng chẳng để tâm chút tiểu tiết này.”

Ta nhìn sang theo tiếng, thì thấy đó là Tô Ninh Âm.

Nàng ta ánh mắt mang theo tia ghen ghét, rõ ràng trong lòng chẳng vui vẻ gì trước việc công chúa thân thiết với ta như vậy.

Phú Hương công chúa vừa trông thấy nàng đã cau mày, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi là ai? Chỗ này có phần để ngươi xen lời sao?”

Có người bước tới giải thích:
“Bẩm công chúa, đây là Tô tiểu thư, tên gọi Ninh Âm.”

Phú Hương công chúa “à” một tiếng, cười lạnh nói:
“Thì ra là Tô gia tiểu thư – chính là kẻ biết rõ người ta có hôn ước mà vẫn cố chen vào, quyết làm thiếp thất của người khác, cái kẻ được người đời gọi là hồ ly tinh đó sao?”

Mọi người xung quanh: …

Không ai dám tiếp lời. Tô Ninh Âm sắc mặt trắng bệch, chỉ còn biết lắp bắp:
“Thần thiếp không có… đó chỉ là lời đồn vô căn cứ…”

Phú Hương công chúa hừ lạnh:
“Thôi đi! May mà Vận nhi nhà ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Còn ngươi, nếu đã thích lượm đồ thừa, thì cứ giữ lấy mà sống qua ngày đi. Nhưng nhớ kỹ – đừng để cái ‘đồ thừa’ ấy lại chạy ra gây họa cho người khác nữa.”

Mọi người: …

Tô Ninh Âm lần này quả thực cứng họng, hai mắt đỏ hoe, như muốn òa khóc ngay tại chỗ.

Thấy bầu không khí có phần lúng túng, ta không muốn công chúa bị kẻ khác bàn tán sau lưng, liền bước ra nói:
“Thôi bỏ đi. Vừa rồi ta cũng thấy rõ, cung nữ đích thực là vấp phải chỗ thảm chưa được trải phẳng nên mới ngã. Chỉ vì một bộ y phục mà làm hỏng hứng thú thưởng hoa của công chúa, thì không đáng. Trong điện công chúa chẳng phải có chuẩn bị sẵn y phục sao? Thần thiếp đi thay một bộ là được.”

Ta nhắc đến “nàng ta”, Phú Hương công chúa hiểu rõ ta không nói tới cung nữ, mà là Tô Ninh Âm.

Ta không muốn vì ta mà công chúa tranh chấp với Tô Ninh Âm, càng không muốn nàng vì chuyện nhỏ này mà bất hòa với Thái tử. Dù gì cung nữ kia cũng là người Thái tử phái tới giúp đỡ. Nếu để Thái tử truy cứu, thì chính ta cũng khó biện bạch.

Phú Hương công chúa bĩu môi:
“Vậy thì đành thế. Hạ Chí, đưa Vận nhi đi thay y phục! Còn ngươi” – nàng chỉ vào cung nữ – “tự đến Ty Thận Hình lĩnh mười trượng! Từ nay về sau không được tới tiền điện nữa!”

Cung nữ như được đại xá, rối rít tạ ơn rồi lui ra.

Ta theo Hạ Chí vào thay y phục. Vốn dĩ công chúa vóc dáng nhỏ nhắn hơn ta, không ngờ bộ xiêm y nàng chuẩn bị lại vừa vặn với ta như đúc.

Chỉ là chất liệu có phần quá mức xa hoa.

Trên áo đính đầy Đông châu, ước chừng không dưới mấy trăm viên, khoác lên người nặng trĩu.

Ban đầu ta định xin đổi bộ khác, nhưng Hạ Chí nói chỉ chuẩn bị một bộ này. Không muốn làm khó nàng, ta đành mặc tạm, định bụng sau khi ra khỏi cung sẽ sai người giặt sạch rồi gửi trả lại.

Phú Hương công chúa trông thấy ta trong bộ y phục ấy, thoáng sững người một chút, rồi cười tươi nói:
“Bộ xiêm y này, quả thật rất hợp với ngươi.”

Nói xong liền dẫn mọi người ra ngự hoa viên thưởng hoa.

Nào ngờ vừa tới nơi, thì bắt gặp Thái tử đang dẫn một nhóm công tử thế gia ngắm hoa tại đó…

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mot-doi-khong-nho-mot-doi-khong-dau/chuong-6