Nhưng… ta nói dối. Tim ta vẫn đau nhói, chỉ là ta hiểu rõ – đau dài chẳng bằng đau một lần.
Lão Thiên gia để ta mất trí, có lẽ là ban cho ta một cơ hội lựa chọn lại.
Vậy thì ta sẽ nắm lấy cơ hội ấy.
Ta tìm đến mẫu thân, thổ lộ ý định của mình.
Bà xúc động đến nỗi ôm ta khóc ròng suốt nửa ngày.
“Vận nhi, con cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi! Nữ nhi nhà người ta vốn đã chẳng dễ dàng gì, nếu lại gả cho kẻ không yêu mình, cuộc đời sau này sao có thể sống cho ra hồn được? Con phải nhớ kỹ, nếu một nam nhân không thương con, cho dù con có moi tim ra đặt trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt. Không những không thương, còn coi con như kẻ điên! Con yên tâm, mẫu thân lập tức đi nói với phụ thân con. Hưu thư vừa viết xong, ta sẽ chọn cho con một người tốt hơn!”
Ta khẽ lắc đầu:
“Mẫu thân, con… tạm thời chưa muốn thành thân. Con mới vừa qua tuổi cập kê, vẫn còn nhỏ.”
Mẫu thân gật đầu lia lịa, đầu óc rõ ràng đã không còn đặt nơi ta.
Bà đứng bật dậy, phân phó:
“Mau đi lấy đơn sính lễ Chu gia năm đó ra! Đồ sính lễ vẫn còn nguyên trong kho, cứ để người khiêng ra là được!”
Mẫu thân lao ra ngoài như cơn gió, để ta sững sờ đứng tại chỗ.
Hoá ra bà chưa từng xem qua sính lễ của Chu gia, chỉ để yên trong kho phủ. Xem ra bà vốn chẳng vừa ý nhà đó từ đầu.
Tuyết Linh thở dài:
“Vẫn là Thẩm phủ nhà ta làm việc hiệu quả! Ngày Chu gia tới sính lễ, lề mề dây dưa đến quá giờ lành mới chịu xuất hiện. Khi ấy phu nhân còn nói lỡ giờ tốt là điềm chẳng lành…”
Vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài vang lên giọng mẫu thân:
“Làm cho nhanh tay nhanh chân vào! Lỡ mất giờ lành thì không xong đâu! Hưu hôn cũng phải chọn thời khắc cát lợi!”
Ta: …
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng chốc ấm lên.
Tình yêu gì đó… cũng chỉ là một hồi cố chấp mà thôi.
Giờ ta nói ra lời hưu hôn, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Ta nghĩ, dẫu ta còn nhớ hết thảy, thì với người như Chu Triều… ta cũng sẽ không gả.
Bởi vì – hắn không xứng để ta thương.
3
Chu Triều sau khi hồi phủ liền tâm thần bất định.
Hắn ngồi đọc sách, vẻ mặt trầm ngâm như thể chuyên tâm, nhưng đôi mắt lại chẳng hề chuyển động. Đến quyển sách cầm trong tay cũng bị hắn cầm ngược.
Tiểu đồng bên cạnh khẽ thở dài, thấp giọng khuyên:
“Thế tử gia, không thì người dỗ dành Thẩm tiểu thư một chút đi ạ.”
Sắc mặt Chu Triều lập tức đen lại:
“Bổn thế tử cớ gì phải dỗ nàng ta!”
Bình thường, luôn là ta dỗ dành Chu Triều, nhẫn nại chịu đựng mọi thói xấu của hắn.
Song kỳ thực, chuyện ta và hắn đính hôn, cũng không phải do ta một mực cầu xin.
Chỉ là một mối liên hôn, do chính phủ Chu gia đến cầu thân với phụ thân ta.
Phụ thân vốn chẳng ưng Chu Triều, lại biết rõ trong lòng hắn đã có người, nên không muốn đáp ứng.
Tuyết Linh kể, khi ấy chính ta quỳ suốt hai canh giờ trước thư phòng của phụ thân, ông mới miễn cưỡng gật đầu.
Ta không rõ, bản thân năm đó vì sao lại một lòng thích Chu Triều đến vậy.
Phụ thân từng nói, người sẽ làm chỗ dựa cho ta cả đời, tuyệt chẳng để ai ức hiếp ta.
Nhưng ông không biết, Chu Triều đem mọi bất mãn, oán hận và bất lực, đều trút hết lên đầu ta.
Tấm chân tình ta dành cho hắn, hắn giẫm đạp chẳng thương tiếc, chỉ ghi nhớ mỗi phần ủy khuất trong lòng mình.
Vì vậy, hắn chẳng thèm dỗ ta.
Tiểu đồng lại nhỏ giọng khuyên:
“Thế tử gia, việc hôn sự cùng Thẩm tiểu thư, phu nhân đã nhiều lần nhấn mạnh lợi ích mang lại. Còn về Tô tiểu thư, chỉ e duyên phận đã cạn. Nếu thân phận nàng cao hơn một chút thì còn có thể tính chuyện chính thê, đằng này… May mà Thẩm tiểu thư là người rộng lượng, nếu người thật sự còn nhớ thương Tô tiểu thư, thì sau khi thành thân với Thẩm tiểu thư, chỉ cần dịu lời một chút, chưa chắc không thể nạp nàng vào làm trắc thất.”
Tiểu đồng vốn hiểu rõ tính Chu Triều, nên lời nói đều lựa từ dễ nghe.
Sắc mặt Chu Triều lúc này hòa hoãn được đôi phần:
“Nàng mà rộng lượng? Mới chỉ thấy ta nói vài câu với Ninh Âm đã nổi trận lôi đình, thế mà bảo là rộng lượng? Nếu tính tình không đổi, ta tuyệt không cưới nàng!”
Nhưng trong lòng, hắn đã bắt đầu nghĩ tới chuyện làm sao để dỗ ta.
Trong mắt hắn, việc này vốn đơn giản, chẳng qua chỉ cần đi mua một chiếc trâm ngọc hay miếng ngọc bội là xong.
Bởi hắn biết, bất cứ thứ gì hắn tặng, ta đều quý như trân bảo. Chữ hắn viết, ta cũng nâng niu cất giữ, chưa từng chê bai nửa lời.
Đột nhiên, có một tiểu đồng hấp tấp chạy vào bẩm báo, bước chân rối loạn:
“Thế tử gia, Vương gia gọi người qua tiền sảnh!”
Thanh âm mang theo mấy phần hoảng hốt và run rẩy.
Chu Triều chau mày:
“Có chuyện gì mà gấp đến vậy?”
Tiểu đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi cúi xuống thật nhanh, giọng có chút không tự nhiên:
“Là… là Thẩm phủ… tới lui hôn…”
“Cái gì!”
Chu Triều lập tức bật dậy, khiến ghế đổ ầm xuống đất.
Cạnh ghế đập vào chân, nhưng hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì, chỉ vội vã dẫn tiểu đồng đi đến tiền sảnh.
Trong đại sảnh, không khí ngột ngạt đến mức khiến người khó thở.