Ngay giây trước, tôi còn đang cãi nhau dữ dội với Tần Thầm vì cô nữ sinh được anh ta chu cấp bên ngoài.

Ngay giây sau, cả hai chúng tôi cùng trọng sinh về bảy năm trước.

Đêm trước hôn lễ của chúng tôi.

Giọng Tần Thầm bình tĩnh như đang đàm phán.

“Thực tế đã chứng minh, chúng ta không thích hợp làm vợ chồng.”

“Hay là hủy hôn lễ đi? Tôi có thể nhường cho cô 10% cổ phần công ty.”

Tôi sững người trong chốc lát.

Nhớ lại kiếp trước, tôi từng mất kiểm soát mà chửi rủa anh và cô sinh viên được anh chu cấp kia.

Tần Thầm giống như một người ngoài cuộc, đứng nhìn tôi.

“Đột nhiên cảm thấy tôi năm 25 tuổi đúng là một thằng ngu.”

Anh cười lạnh.

“Lại cưới một người như cô…”

Tôi hoàn hồn.

Tần Thầm trước mắt vẫn còn trẻ hơn đôi chút, nhưng trong đáy mắt đã hiện lên sự lạnh nhạt của bảy năm sau.

Thấy tôi mãi không đồng ý, anh tiếp tục:

“Giữa chúng ta đã không còn tình cảm gì nữa, cưỡng cầu cũng chẳng có ý nghĩa.”

“Trì Uẩn, cô không phải người cố chấp đến mức không chịu tỉnh ngộ.”

Tôi ngắt lời anh.

“Được, tôi đồng ý.”

1

Nghe vậy, Tần Thầm ngước mắt lên, nhìn tôi vài giây.

Đuôi mày anh khẽ nhướng.

“Nghĩ thông rồi?”

“Ngoài 10% cổ phần công ty, cô còn muốn gì nữa?”

“Coi như tôi bồi thường cho cô.”

Dù đã trở lại tuổi 25, nhưng tâm thái của tôi vẫn là một người 32 tuổi.

Tôi sẽ không vì cảm xúc nhất thời hay chút thanh cao mà từ chối lợi ích có lợi cho mình.

“Cứ nợ trước đi, tôi còn phải nghĩ thêm.” Tôi nói với anh.

Tần Thầm nhìn tôi, không lên tiếng.

Tôi phản ứng lại, lập tức đảm bảo:

“Yên tâm.”

“Sẽ không phải mấy chuyện như ép anh quay lại với tôi, hay không cho anh ở bên Lâm Nhụy đâu.”

Anh tùy ý “ừ” một tiếng, coi như đồng ý.

Sau đó cầm áo khoác đứng dậy, định rời đi.

Lúc này trời đã tối.

Đây là căn nhà cưới của chúng tôi.

Tôi vốn tưởng anh sẽ ngủ tạm một đêm ở phòng dành cho khách.

Nhưng Tần Thầm lại định đi tìm Lâm Nhụy.

Người con gái mà chính miệng anh nói rằng đến năm 32 tuổi mới nhận ra mới là người mình thật sự yêu.

Nếu tính theo thời gian, hiện tại Lâm Nhụy đang học năm hai đại học trong thành phố này.

Tôi nhắc anh:

“Giờ này ký túc xá có khi đã khóa cửa rồi.”

“Biết.”

Anh không ngẩng đầu, vừa thay giày vừa đáp bằng giọng thản nhiên.

“Thử vận may thôi.”

Tôi không hiểu nổi sự nóng lòng của anh.

Tần Thầm liếc tôi một cái rồi cười, giọng điệu giống như đang tán gẫu.

“Bao nhiêu năm qua, cô càng ngày càng cứng nhắc, nhàm chán.”

“Không hiểu được tâm trạng khi tôi thích một người cũng bình thường.”

Anh giống như đang khuyên một người bạn cũ.

“Trì Uẩn, đã được sống lại một lần, chi bằng đổi cách sống đi.”

“Cô cũng nên nhìn người khác rồi.”

Cánh cửa được đẩy ra.

Sau đó lại khép lại.

Căn nhà cưới rộng lớn chỉ còn mình tôi.

Tôi nhìn căn phòng đầy chữ hỷ, bóng bay đỏ và ruy băng trang trí.

Ngẩn người một lúc.

Tôi dọn dẹp đến tận nửa đêm, chắc chắn không còn nhìn ra chút dấu vết nào của một căn phòng tân hôn nữa.

Lúc ấy tôi mới đi ngủ.

2

So với chuyện “nhìn người khác”, sự phát triển của công ty với tôi lúc này cấp thiết hơn nhiều.

Thời điểm hiện tại, công ty nhỏ của tôi và Tần Thầm mới vừa khởi nghiệp.

Trọng sinh không có nghĩa là được bật hack.

Tôi và Tần Thầm chẳng nhẹ nhàng hơn kiếp trước là bao.

Lại một lần tăng ca đến mười giờ rưỡi tối.

Đứng bên đường gọi taxi, tôi vô thức kéo chặt áo khoác trên người.

Lúc này mới muộn màng nhận ra trời đã vào đông.

Đã ba tháng kể từ ngày chúng tôi trọng sinh.

Một chiếc xe quen thuộc từ từ dừng trước mặt tôi.

Cửa kính xe hạ xuống, Lâm Nhụy nằm bò bên cửa sổ.

Tần Thầm ngồi ở ghế lái cũng nhìn sang tôi.

“Giờ này quanh đây không còn taxi đâu.”

“Lên xe đi, chúng tôi đưa cô về trước.”

Hiện tại Lâm Nhụy đang yêu một cậu ấm nhà giàu.

Tần Thầm tạm thời chỉ có thể ở vị trí bạn bè.

Nhưng quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Khi không có tiết, Lâm Nhụy thường đến công ty tìm Tần Thầm chơi.

Nghe vậy, Lâm Nhụy lập tức lộ vẻ khó xử.

“Anh Tần Thầm, sắp đến giờ đặt bàn ở nhà hàng rồi…”

Cô ta lại quay sang nhìn tôi.

“Chị Uẩn, bọn em đưa chị đến ga tàu điện ngầm gần đây được không?”

Tôi lắc đầu, lịch sự nói:

“Cảm ơn, không cần đâu.”

“Ở ngã tư dễ bắt xe hơn, tôi sang đó đợi một lát. Giờ cũng chưa quá muộn, chắc vẫn có taxi.”

“Hai người có việc thì cứ đi trước đi.”

Ngón tay Tần Thầm vô thức gõ lên vô lăng.

“Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng.”

“Hoặc lên xe rồi gửi biển số cho tôi.”

Nụ cười trên mặt Lâm Nhụy biến mất, cô ta cúi đầu nghịch điện thoại.

Tôi đáp được.

Tần Thầm vẫn chưa lái xe đi.

Ánh mắt anh dừng trên những đốt ngón tay đã trắng bệch vì lạnh của tôi, thuận miệng hỏi:

“Có cần áo khoác không?”

Lâm Nhụy hít sâu một hơi.

“Anh Tần Thầm, hình như thật sự sắp muộn rồi đó.”

Tôi nói với Tần Thầm:

“Không sao, không cần phiền đâu.”

“Hai người mau đi đi, tôi cũng phải ra ngã tư bắt xe rồi.”

Tần Thầm khẽ gật đầu.

Từ từ đạp ga rời đi.

Ánh đèn xe dần xa, tôi quay người đi về hướng ngược lại.

Đợi ở ngã tư gần hai mươi phút, cuối cùng tôi cũng bắt được một chiếc taxi.

Về đến nhà, tôi không nhắn tin cho Tần Thầm.

Tôi pha một cốc trà gừng, tiện tay trả lời câu hỏi công việc của nhân viên trong nhóm chat.

Cũng coi như gián tiếp báo cho anh biết tôi đã về nhà.

Với quan hệ giữa tôi và anh hiện tại, thật sự không thích hợp để riêng tư thông báo mấy chuyện này nữa.

Quả nhiên Tần Thầm cũng không hỏi.

3

Mang theo ký ức của kiếp trước.

Tôi và Tần Thầm cũng tránh được một số rắc rối.

Công ty phát triển nhanh hơn.

Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể tránh.

Giống như kiếp trước, bố tôi đã sống thực vật nhiều năm cuối cùng vẫn không chống chọi nổi, qua đời vào tháng Mười Một.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mẹ tôi vẫn khóc sưng cả mắt.

Tôi vội trở về nhà lo hậu sự cho bố.

Mẹ vỗ tay tôi.

“Sao Tần Thầm không về cùng con?”

Tôi há miệng.

Nhìn vẻ tiều tụy của bà, có vài lời thật sự không nói ra nổi.

Bây giờ mà nói với bà rằng tôi và người bạn trai sắp kết hôn đột nhiên chia tay.

Đối với bà chẳng khác nào đả kích kép.

Thấy tôi im lặng, vẻ mặt mẹ dần trở nên nghi ngờ.

Đúng lúc bầu không khí đang cứng ngắc, một cánh tay vòng qua vai tôi.

Tần Thầm bình thản nói:

“Cô.”

“Công ty đột xuất có cuộc họp nên cháu để Uẩn về trước.”

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Mẹ thở phào.

“Cô còn tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì.”

“Ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, dù thật sự có chuyện gì cũng phải bao dung, thấu hiểu lẫn nhau.”

“Còn chuyện đám cưới…”

Tôi kịp thời ngắt lời bà.

“Bố vừa mất, chuyện kết hôn cứ lùi lại một thời gian đi mẹ.”

Mẹ gật đầu.

“Cũng được.”

Rời bệnh viện, chúng tôi lại cùng nhau về nhà mẹ tôi.

Cho đến khi ăn cơm xong rồi rời đi.

Tần Thầm vẫn biểu hiện giống hệt trước khi chúng tôi chia tay.

Vừa trả lời mẹ tôi, vừa bóc một con tôm bỏ vào bát tôi.

Mẹ không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường.

Ra khỏi khu dân cư, điện thoại Tần Thầm vang lên.

“Anh Tần Thầm, anh đi đâu vậy?”

“Em mang bánh quy tự nướng đến nhà tìm anh, anh không có nhà nên em tự nhập mật khẩu vào rồi.”

Giọng Tần Thầm vẫn ôn hòa nhàn nhạt như trước.

Nhưng lúc này lại giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

“Nói mật khẩu cho em chính là để em tùy ý ra vào, không cần báo với anh.”

“Anh đang ở ngoài, nửa tiếng nữa sẽ về.”

“Em cứ tự chơi một lát đi.”

Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, hơi thất thần.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra vẻ mặt của mình dịu dàng đến mức nào.

Tần Thầm thật sự rất thích cô ta.

Nếu kiếp trước tôi có thể chấp nhận sự thật này sớm hơn.

Có lẽ tôi đã đồng ý ly hôn trong hòa bình với Tần Thầm, lấy một khoản tiền lớn rồi ung dung sống nốt phần đời còn lại.

Cũng không đến mức cuối cùng hai chúng tôi nhìn nhau đã thấy chán ghét.

Ngồi chung một chiếc xe cũng không nhịn được mà cãi nhau.

Rồi vì thế xảy ra tai nạn xe, vội vàng kết thúc cả cuộc đời.

Lâm Nhụy ở đầu dây bên kia đáp:

“Ồ được, vậy em đợi anh, bye bye.”

Cúp điện thoại, Tần Thầm lấy chìa khóa xe ra.

“Tôi đưa cô về trước.”

Thấy tôi không đi theo, anh quay đầu, hơi nhướng mày.

“Đứng ngây ra đó làm gì?”

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi hoàn hồn, đứng yên tại chỗ nói:

“Tối nay tôi muốn ở nhà với mẹ.”

Vòng chìa khóa xoay một vòng trên ngón tay anh.

Tần Thầm nói:

“Tôi còn có việc, không thể ở đây qua đêm với cô.”

Tôi gật đầu.

“Tôi ở một mình là được. Tôi sẽ nói với mẹ rằng anh bận công việc.”

“Cũng cảm ơn anh hôm nay đã đến giải vây cho tôi.”

“Đợi một thời gian nữa, tâm trạng mẹ tốt hơn, tôi sẽ nhanh chóng nói cho bà biết sự thật.”

Anh thản nhiên “ừ” một tiếng.

“Cũng không vội.”

“Vậy tôi đi trước?”

Tôi gật đầu.

Nhìn bóng lưng người đàn ông dần biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi kéo lại khăn quàng cổ, cảm thấy dường như mình đã buông được rất nhiều chuyện.

4

Cuối cùng chúng tôi cũng chờ được hợp đồng lớn đầu tiên sau khi trọng sinh.

Chỉ cần hoàn thành hợp tác lần này, nhận được khoản thanh toán cuối cùng, công ty đã đủ điều kiện bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Có thể nói là một bước nhảy vọt về chất.

Để đảm bảo việc ký kết không xảy ra sai sót, tôi và Tần Thầm quyết định đích thân bay đến thành phố A để thương lượng.

Chuyến công tác này, Tần Thầm đưa Lâm Nhụy theo.

Bởi vì vừa hay trùng vào dịp Giáng Sinh, anh muốn đưa Lâm Nhụy đi chơi Disneyland.

Mọi chuyện đúng như chúng tôi dự đoán, quá trình thương lượng vô cùng thuận lợi.

Buổi ký hợp đồng được hẹn vào chiều ngày Giáng Sinh.

Tần Thầm phải đi cùng Lâm Nhụy, nên tôi dẫn trợ lý đi ký hợp đồng.

Buổi trưa hôm đó.

Nhân viên giao hàng ôm một bó hoa xuất hiện trước cửa phòng tôi.

“Xin chào, đây là hoa một vị tiên sinh họ Tần gửi cho cô.”

Tôi sững người.

Không ngờ Tần Thầm vẫn nhớ sinh nhật tôi trùng với ngày Giáng Sinh.

Tôi ôm bó hoa, có phần không biết phải làm sao.

Dù sao với quan hệ giữa tôi và Tần Thầm hiện giờ, tặng hoa có hơi nhạy cảm.

Đang suy nghĩ, cửa phòng lại bị gõ.

Là Tần Thầm.

Anh đau đầu day day mi tâm.

“Xin lỗi, nhân viên giao nhầm.”

“Hoa tôi mua cho Lâm Nhụy.”

Trong nhất thời tôi không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Lập tức trả hoa lại cho anh.

“Tôi chưa động vào, chắc không có chỗ nào bị hỏng.”

“Anh có thể kiểm tra.”

Tần Thầm đứng nguyên tại chỗ, không đi.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, thấp giọng nói:

“Hôm nay là Giáng Sinh, các tiệm hoa quanh đây đều hết hoa đặt trước rồi. Nếu không tôi cũng chẳng phải tới lấy lại từ cô.”

“Nếu cô thật sự thích, ngày mai tôi tặng cô một bó.”

“Quan hệ giữa chúng ta cũng không đến mức phải tiếc một bó hoa.”

Quả thật tôi hơi xấu hổ vì đã tự mình đa tình.

“Không sao, giải thích rõ hiểu lầm là được.”

“Sắp đến giờ ký hợp đồng rồi, tôi đi chuẩn bị trước.”

Tần Thầm gật đầu.

“Nếu ký kết có vấn đề thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Được.”

7

Mãi đến gần tối, toàn bộ thủ tục mới hoàn tất, hợp đồng cũng chính thức được ký.

Trợ lý về khách sạn trước.

Tôi lang thang khắp nơi không mục đích.

Cuối cùng đi đến trước cổng Disneyland.

Tôi cũng đã rất lâu không tới đây.

Nhưng giờ này có vào cũng chẳng chơi được gì.

Huống hồ nếu chẳng may gặp Tần Thầm và Lâm Nhụy, rồi bị hiểu lầm là tôi theo dõi họ, chẳng phải tự chuốc phiền phức sao.

Tôi đi loanh quanh ngoài cổng, đang định rời đi.