Ngày hôm nay biệt ly, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp lại.

Cậu cả đứng chờ dưới hành lang, cô cô khóc ngất trong phòng.

Chỉ có nhị ca lặng lẽ cầm ô, đưa ta lên xe ngựa.

Chiếc xe sang trọng vô cùng.

Để phòng bất trắc, phu nhân Lý còn cẩn thận cho người sắp xếp một nha hoàn và ba thị vệ cưỡi ngựa đi theo hộ tống.

Khi ta vừa yên vị trong xe, tiếng vó ngựa “lộc cộc” vang lên, nước mắt ta liền không kìm được mà trào ra.

Tiểu nha đầu ngồi bên cuống quýt hỏi ta có chuyện gì.

Ta không đáp, chỉ ôm nỗi sợ trong lòng, thực sự sợ hãi vô cùng.

Một luồng uất khí như tắc nghẽn trong ngực, ta gắt gao túm lấy cổ áo, thở hổn hển mà nghẹn ngào.

Ta tự nhủ với bản thân, không sao, chỉ cần A nãi và mọi người bình an, tất cả đều không sao cả.

“Cô nương thật xinh đẹp, ngay cả khi khóc cũng động lòng người.”

Tiểu nha đầu nọ ngưỡng mộ thốt lên, nhưng với ta, dung mạo này chỉ mang lại bi ai, chứ chẳng hề vinh quang gì.

Tối hôm ấy, đoàn người đến được U Châu, vào phủ phu nhân Lý.

Thấy ta sắc mặt tiều tụy, bà không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ trước trán ta ra sau tai, rồi sai người đưa ta xuống nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta được ở nơi sang trọng như thế.

Người ở cùng phòng với ta là tiểu thư nhà tri huyện bên cạnh, cười rạng rỡ như hoa, chỉ có điều hình như khinh thường ta, không buồn mở miệng nói lấy một lời.

Lúc đó ta mới biết, đợt tuyển chọn lần này gồm tổng cộng năm người.

Có người ôn nhu kiều mị, có kẻ diễm lệ yêu mị.

Mà vị Tề Vương trong miệng phu nhân Lý, thì là người từng phạm trọng tội, bị Hoàng Thượng giáng chức đến nơi này, trông coi hoàng lăng ngoài thành.

Sau mấy ngày được huấn luyện sơ lược về lễ nghi, năm chúng ta được phu nhân Lý dẫn đi bái kiến thất Vương phi.

Lúc ấy, ta mới biết thế nào là “ba bước một cảnh, mười bước một họa”.

Băng qua bao lớp cửa, rốt cuộc đến được chính viện của Vương phi.

Trong viện, mọi người đều nghiêm cẩn.

Chính giữa là một nha hoàn, miệng bị nhét khăn, bị trói chặt trên ghế dài.

Gậy lớn cỡ miệng bát không ngừng quật xuống, nàng nhắm mắt, không rên không khóc, máu tươi đã loang đỏ mặt đất.

Chúng ta sợ tới mức suýt co rúm lại một chỗ.

Vốn là ngẩng cao đầu mà đi, giờ phút này đã bị cảnh tượng ấy dập nát lòng can đảm.

Chẳng bao lâu sau, thi thể nàng ta bị khiêng ra ngoài.

Có người thành thục múc nước rửa sạch vết máu trên đất, mọi thứ trở lại yên tĩnh như ban đầu, tựa hồ chưa hề xảy ra chuyện gì.

Chỉ có trong lòng ta, là giá lạnh thấu xương.

6

Vương phi đang rửa mặt chải đầu, bọn ta cung kính chờ ngoài hành lang, từ đầu đến cuối, ta không dám ngẩng đầu lên.

Một lúc lâu sau, có một mụ quản sự mặt lạnh như băng bước đến dẫn bọn ta vào trong.

Vừa vào đến phòng, màn lụa trắng rủ xuống khẽ lay động, hương đào thoang thoảng ngọt ngào xộc thẳng vào mũi.

Một cô nương đi cùng có vẻ mẫn cảm, không nhịn được hắt hơi một cái.

Trong phòng lập tức tĩnh lặng đến dọa người.

“Lôi ra ngoài.” Mặt mụ quản sự sa sầm, trầm giọng ra lệnh.

Còn chưa kịp để cô nương kia cầu xin, đã bị thị nữ bên cạnh chế trụ, lôi đi mất.

Phu nhân Lý cùng chúng ta lập tức quỳ xuống dập đầu.

Lòng bàn tay ta rịn đầy mồ hôi lạnh.

Không một ai dám hỏi, cô nương kia sẽ có kết cục thế nào.

Đầu gối đã bắt đầu tê dại.

Chuỗi rèm ngọc rung lên khe khẽ, hình như có người vén qua.

Một giọng nữ lười biếng vang lên: “Ngẩng đầu lên.”

Ta khẽ nhấc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

“Ừm, phu nhân Lý làm không tệ, đúng là toàn mầm đẹp cả.”

Phu nhân Lý cúi đầu dập mạnh, khúm núm đáp: “Tạ vương phi khen ngợi.”

“Cái này giao cho bà Cái xử lý đi.”

“Vâng.”

Sau đó, một luồng hương phấn nhẹ lướt qua bên cạnh ta.

Chớp mắt đã chỉ còn lại mấy người chúng ta trong phòng.

Bà Cái đứng đầu lạnh nhạt cất giọng, chẳng buồn tỏ thái độ, nhưng lại khiến người nghe kinh hồn táng đởm.

“Hầu hạ vương gia cho tốt. Nếu ai có thể sớm sinh hạ con nối dòng, vương phi sẽ trình tấu phong làm trắc phi.”

“Nhưng nếu có kẻ không an phận, lúc đó liên lụy đến cả nhà…”

Chúng ta lập tức dập đầu thề thốt, thề sẽ không phụ kỳ vọng của vương phi.

Hôm đó, dùng xong điểm tâm, ta lại ngồi lên xe ngựa.

Người đi cùng là tiểu thư họ Tiền, con quan tri huyện – Tiền Doanh Doanh, gương mặt đã chẳng còn vẻ kiêu ngạo như lần đầu gặp, trắng bệch như tờ giấy.

Ta nghĩ, có lẽ sắc mặt ta cũng chẳng khá hơn là bao.

Hoàng lăng cách xa nhân thế, quanh đó hẻo lánh không người qua lại.

Sau khi vượt qua từng lớp kiểm tra, chúng ta được sắp xếp ở chung một viện.

Phòng tốt, hướng sáng, đã bị mấy người kia giành mất.

Ta không so đo, chọn luôn gian cuối cùng.

Dù sao cũng là người của vương gia, vương phi thương tình thân thế ta, đặc biệt phân cho một nha hoàn.

Nàng tên Tiểu Liên, lớn hơn ta hai tuổi, có lẽ không thích ta, lại thân cận với Tiền Doanh Doanh hơn.

Ta cũng chẳng bận tâm.

Chỉ cần có cơm ăn, có nước uống, đã là đủ.

Liên tiếp ba ngày, chúng ta chẳng gặp được vương gia.

Ngược lại, mấy người bên cạnh lại bắt đầu lục đục, va chạm lặt vặt.

Nửa tháng trôi qua.

Hôm đó, ta đang ngồi trong phòng thêu khăn tay.

Bỗng một quản sự chạy tới gọi gấp.

Nói rằng vương gia có lời mời.

Tim ta bất giác dồn dập.

Theo quản sự đến chính điện, vừa bước vào, ánh mắt ta đã bắt gặp thân ảnh áo đen ôm kiếm đứng đó.

Trí nhớ thời niên thiếu chợt ùa về.

Chẳng lẽ…

Người ngồi trên cao kia, chính là vị bạch y nam tử năm xưa?

7

Ta vừa kinh sợ, vừa cẩn thận quỳ xuống nơi góc khuất nhất, cố gắng thu nhỏ thân hình mình lại.

“Hừ, vương phi đúng thật là chu đáo, lại đưa tới nhiều mỹ nhân thế này.”

Giọng điệu châm chọc, song chẳng ai dám lên tiếng đáp lời.

“Vương gia minh giám, Doanh Doanh chỉ vì cảm kích công lao vất vả của người, mới đặc biệt hầm canh sâm chờ ở đây.”

Thanh âm dịu dàng quyến rũ kia, là của Tiền Doanh Doanh.

You cannot copy content of this page