Người này, thực là đáng sợ vô cùng.

May mà chưa đợi mưa ngừng, bọn họ đã rời đi trước.

Ta vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Qua lỗ thủng nơi cửa sổ, ánh mắt ta vừa khéo chạm vào người đang ngồi trên lưng ngựa.

Hắn khẽ cười mà như không, khiến ta lập tức thu mình trốn vào bóng tối.

Tình cảnh hôm đó, ta không dám nói với cô cô, sợ người lo lắng.

Khối ngọc ấy, cũng bị ta giấu vào nơi sâu nhất trong tủ.

Chớp mắt ba năm trôi qua, ta cũng đã đến tuổi cập kê.

Ba năm nay, có lẽ vì ăn ngon ngủ yên, thân thể ta lớn phổng hẳn lên, còn cao hơn cả cô cô và A nãi.

Nhị ca trở về tiếp quản gia nghiệp của cậu cả.

Đại ca thì trở thành tú tài đàng hoàng, là niềm kiêu hãnh của cả thôn.

Lại đến tiết Đoan Ngọ, ta mang theo bánh ú tự tay làm, đứng đợi trước thư viện.

Ta lui tới cũng nhiều, đến nỗi ông giữ cửa cũng nhận ra, còn gọi tiểu tôn nhi của ông vào báo tin giúp.

Nhàn rỗi không việc, ta liền hàn huyên đôi câu cùng ông.

Đang chuyện trò vui vẻ, bỗng sau lưng có tiếng gọi: “Miên Miên.”

Ta quay đầu, liền thấy đại ca đang bước nhanh về phía ta.

Phía sau là mấy người đồng học của huynh ấy, có người ta từng gặp qua.

Ta vội khom người hành lễ: “Kính chào các vị công tử.”

Bọn họ đồng loạt mỉm cười đáp lại: “Miên Miên muội không cần đa lễ.”

Sau đó ai nấy đều liếc mắt đưa tình, má hồng hồng mà nhìn ta không chớp.

Chỉ có sắc mặt đại ca là tối sầm lại, đưa tay nhận lấy giỏ bánh trong tay ta: “Miên Miên, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.”

Ta chỉ đành mỉm cười với bọn họ, theo đại ca đến dưới gốc đa bên kia.

Thấy ta nhìn chằm chằm huynh, đại ca khẽ ho một tiếng, rồi đặt giỏ xuống, từ tay áo lấy ra một vật.

Nhìn kỹ, hóa ra là đôi trâm bướm song sinh bằng bạch ngọc vô cùng quý giá.

Huynh lúng túng nhìn ta, mặt ửng đỏ: “Miên Miên, ngày muội cập kê, đại ca sợ không thể về, đây là tấm lòng của huynh, muội…”

Vừa nói, huynh vừa muốn cài trâm lên tóc ta.

Ta nghiêng người tránh đi.

Tay huynh cứng đờ giữa không trung.

“Đại ca, vật quý như vậy, ta không thể nhận. Huynh giữ lại tặng cho tương lai tẩu tử đi.”

Khóe mắt ta liếc sang bên, chỉ thấy nhóm người nọ đều sững sờ kinh ngạc.

Ta vội vàng khom người hành lễ: “Đại ca, đã ra ngoài lâu, Miên Miên xin cáo từ.”

“Miên Miên, huynh…”

Huynh còn định giải thích, ta đã kiên quyết ngắt lời: “Đại ca là ca ca của ta, vĩnh viễn là ca ca.”

Chuyện bối phận chưa bàn, đại ca là niềm tự hào của cô cô.

Người từng không chỉ một lần nhắc đến, hy vọng biểu ca đỗ đạt công danh, cưới được thê tử môn đăng hộ đối, cầm sắt hòa minh.

Người nói, thê tử ấy phải là khuê nữ quyền quý, chứ không phải một kẻ mồ côi như ta.

Sau sinh thần, việc hôn sự của ta cũng được bà mối trong thôn nhắc đến không ngớt.

A nãi và cô cô thì kén chọn, người chê bên này, người chẳng yên lòng với bên kia.

Trong miệng hai người, ta chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.

Một buổi trưa yên bình, cánh cổng viện nhà ta bỗng bị đạp tung.

Kẻ đến là một đám người không mời mà tới.

Kẻ đi đầu y phục hoa lệ, mặt mũi tuấn tú nhưng ánh mắt ngông cuồng, thoạt nhìn đã biết là kẻ chẳng dễ trêu vào.

Hắn đảo mắt nhìn ta đang bị cô cô che sau lưng, rồi huýt sáo trêu chọc: “Mặt mũi không tệ, dáng người cũng vừa ý, chỉ là đôi tay, nếu mềm mại hơn chút thì càng tuyệt.”

Lời hắn tràn đầy dâm ý, khiến A nãi cùng cô cô tức đến mức suýt ngất, ta thì sợ đến độ không dám ngẩng đầu.

Nhị ca xông lên, lớn tiếng quát: “Ngươi là ai? Cả gan vô lễ, còn không cút khỏi nhà ta!”

Vừa dứt lời, đám hộ vệ hung thần ác sát kia liền rút đao sáng loáng.

Cậu ta thấy thế vội vàng chắn trước mặt nhị ca.

Tên kia chẳng chút sợ hãi, lại còn thảnh thơi đi dạo quanh sân.

“Bản công tử hôm nay gặp được mỹ nhân, tâm tình tốt, không chấp với các ngươi.”

Hắn cầm lên con dao chặt củi, vung vài cái rồi chê bai quăng xuống đất.

Kế đó, lấy khăn lụa từ thắt lưng ra, tỉ mỉ lau tay: “Bổn công tử không thích cưỡng ép. Chuyện tình cảm, phải hai bên tình nguyện mới mỹ mãn.”

Nghe đến đây, cô cô vội vàng đáp lời: “Ngươi đến nhầm chỗ rồi, nha đầu này sớm đã đính ước với con ta.”

“Chưa thành thân, thì có sao đâu.”

Hắn thản nhiên phất tay: “Dù đã cưới, bổn công tử vẫn thích là được.”

Nói rồi, hắn ra hiệu.

Đám hộ vệ bên cạnh vỗ tay, vài gã đại hán vạm vỡ khiêng theo rương quà đi vào.

“Đây là sính lễ, mười ngày sau sẽ có người tới đón nàng nhập phủ.”

Hắn cười, song giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng: “Đại công tử nhà các ngươi văn tài thật khá, không biết có phúc phận làm quan hay không.”

Lời lẽ ấy, chẳng khác gì uy hiếp trắng trợn.

Sau khi hắn đi, nhị ca vội vàng ra ngoài dò la tin tức.

Cậu cả thì mặt mày ủ rũ ngồi trước cửa hút thuốc liên tục, A nãi và cô cô cũng hoang mang chẳng yên.

Ta nghĩ mãi không ra mình khi nào đã đắc tội người như vậy, rốt cuộc lại gây họa lớn cho cả nhà cô cô.

Tối ấy, nhị ca trở về.

Thấy huynh ủ rũ, mặt xám như tro, ta liền biết — xong rồi.

Tên ấy là Đái Hằng, thứ tử của tri phủ đại nhân.

Không chỉ giàu có, nhà hắn còn có người trong cung, nghe nói đã từng khiến không biết bao nữ tử chết thảm trong hậu viện.

“Miên Miên, là mẹ ruột của muội… sau khi cha dượng muội nợ nần cờ bạc, bà ta liền bán đứng muội.”

Một luồng căm hận trào dâng trong tim ta.

Vì sao bà ta vẫn không chịu buông tha ta?

“Đồ đàn bà độc ác, ta phải chém chết mụ ta!”

A nãi đột nhiên bật dậy, vớ lấy dao bếp trong phòng bếp, định lao ra ngoài.

Ta hoảng hốt ôm chặt lấy bà từ phía sau: “A nãi, đừng!”

Nước mắt ta rốt cuộc cũng trào ra.

Bà quay lại, vứt dao rồi ôm chầm lấy ta mà gào khóc: “Miên Miên, Miên Miên ngoan của ta ơi…”

Từ hôm ấy, cô cô ngày ngày lấy lệ rửa mặt, thân thể vốn cường kiện của a nãi cũng đổ bệnh.
Ta lo lắng khôn xiết, chẳng dám rời nửa bước, ở bên giường ngày đêm hầu hạ.

Nhị ca có ý định đến tìm đại ca bàn bạc, lại bị cô trượng trầm mặc ngăn cản.

Ta không trách người, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Song người lại cảm thấy áy náy với ta, vừa ôm đầu vừa khóc nấc lên.

Người lương thiện vẫn luôn như vậy.
Rõ ràng tai họa là do ta mang đến, chẳng phải sao?

Đến ngày thứ năm kể từ khi a nãi ngã bệnh, lại có người gõ cửa sân nhà.

Hôm ấy, trong nhà chỉ có một mình ta trông nom, a nãi vẫn còn mê man chưa tỉnh.

Người đến là một vị quý phụ đoan trang, tự xưng là Lý phu nhân – bà mối quan phủ Dự Châu.
Nàng nói lần này đến là để tuyển chọn thị thiếp cho Thất hoàng tử – Tề Vương Triệu Huyền – chi tử của Thánh thượng.

Bà đi vòng quanh ta hai lượt, rồi khẽ gật đầu, giọng mang ba phần tán thưởng:
“Quả nhiên dung mạo hơn người.”

Ta nắm chặt vạt áo, bất an nhìn bà:
“Phu nhân, nhưng nay ta đã…”

Lời còn chưa dứt, bà liền cười nhạt, vẻ khinh miệt hiện rõ:
“Bất quá chỉ là một kẻ dơ bẩn không thể lên mặt bàn, cô nương chớ để trong lòng.”

Phải rồi, một khi đã tới đây, ắt hẳn bà đã tỏ tường mọi chuyện về ta.

“Nếu cô nương nguyện ý…”

“Ta nguyện.”

Đã làm thiếp, tất phải làm thiếp cho người quyền quý.
Thân như cỏ rác, ta cũng mong trở thành lý do để a nãi có thể “dựa thế mà kiêu ngạo giữa thiên hạ”.

Giọng điệu kiên định của ta khiến bà thoáng kinh ngạc, rồi khẽ mỉm cười gật đầu:
“Đã vậy, ba ngày sau, ta sẽ sai người đến đón.”

5

Chuyện này, ta chỉ nói với cô cô, cậu cả và nhị ca, còn đặc biệt dặn dò họ nhất định phải giấu A nãi.

Cậu cả nghe xong chẳng nói gì, chỉ có nhị ca không đồng tình mà liên tục lắc đầu: “Miên Miên, ta không tin trên đời này lại không còn thiên lý.”

Ta lại cố ý bật cười: “Nhị ca, huynh phải mừng cho ta mới phải, đó là vương gia đấy, thân phận cao quý lắm.”

Thế nhưng, mỗi đêm ta đều thấp thỏm lo âu, trằn trọc không sao chợp mắt nổi.

A nãi vẫn mê man trong bệnh tật, không tỉnh táo.

Ba ngày sau trời đổ mưa lớn.

Ta khoác lên người bộ xiêm y mới được cô cô cùng A nãi chuẩn bị từ trước, còn cố ý điểm chút son phấn để trông có khí sắc.

Sau đó, ta quỳ trước cửa phòng A nãi, dập đầu mấy cái.

You cannot copy content of this page