“Chớ trách ta không nhắc ngươi. Là ngươi khăng khăng muốn tham gia, lát nữa làm trò cười cho thiên hạ, đừng mong ta an ủi!”
Hắn liếc tờ thi phú trong tay ta, bực bội nói: “Thôi được, thật chẳng biết phải làm sao với ngươi. Đưa ta xem đi, ta sửa cho, miễn cho ngươi thua thảm hại quá mất mặt.”
Thân thể ta khẽ run, tay càng nắm chặt tờ giấy mỏng manh ấy, không hề buông ra.
Kiếp trước, ta đối với hắn một lòng tín nhiệm, chẳng chút phòng bị.
Sau khi bị hắn lạnh nhạt chế giễu, ta ngoan ngoãn đưa bản thi phú cho hắn bình phẩm.
Hắn cười nhạo không sót một chữ.
Quay người, hắn đem hết nội dung thi phú ta viết nói cho Thượng Giai quận chúa.
Đến khi nộp bài bình xét, chính Lộ Chiêu, với thân phận trúc mã, bước ra chỉ thẳng mặt ta, tố cáo ta đạo văn.
Nỗi sợ hãi, tủi nhục, thất vọng ngập tràn khắp người.
Ta thậm chí quên mất phản bác, đầu óc trống rỗng, đờ đẫn đứng đó, mặc cho bao lời giễu cợt khinh khi phủ xuống như bão táp.
Khi ta không còn lời nào để biện bạch, chính hắn lại đứng bên cạnh ta, đối mặt bao tiếng mắng, hắn quỳ xuống cầu xin thay ta:
“Chư vị xin đừng trách Thuận Nghi. Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Ta cùng nàng thanh mai trúc mã, ta có thể làm chứng, nàng tuyệt chẳng phải kẻ trộm cắp đê hèn.”
“Cầu xin chư vị tiểu thư danh môn cho nàng một cơ hội hối cải… nàng chỉ là quá khao khát được nổi bật mà thôi…”
Ta mờ mịt trở về phủ, đêm ấy treo dải lụa trắng muốn lấy cái chết minh oan.
Lộ Chiêu nghe thấy tiếng ghế ngã, lao vào phòng.
Mắt hắn đỏ ngầu, ôm chầm lấy ta từ trên dây lụa xuống, khóc cầu đại phu dốc hết sức cứu mạng ta.
Khi ta tỉnh lại, nét lo âu trên mặt hắn đã hóa thành nụ cười giễu cợt quen thuộc.
Thấy ta mở mắt, hắn cười khẩy: “Lương Thuận Nghi, ngươi có bản lĩnh gì chứ? Học người ta tự vẫn mà chẳng dám chết, khiến chúng ta phải lo lắng như vậy, có phải không?”
Cổ họng ta nghẹn cứng, đau rát, chẳng thốt nên lời.
Chút cảm kích mong manh trong lòng, trong thoáng chốc bị nỗi đau cùng tuyệt vọng che lấp cả.
Hắn ngồi nơi mép giường, hiếm hoi tỏ ra ôn nhu, đưa tới một chén thuốc đen đặc:
“Sau này còn dám khoe khoang nữa không? Không chịu nghe lời ta sao? Muốn nổi danh thì phải trả giá, nhớ kỹ bài học chưa?”
Tay ta run rẩy, cầm chén thuốc mà không vững.
Bất chợt ta đem cả bát thuốc hắt thẳng vào người hắn, giọng khàn đặc khó nghe, đứt quãng mang theo nức nở mà chất vấn:
“Ngươi rõ ràng biết bài thi phú kia là do ta viết… sao lại cùng Thượng Giai quận chúa vu hãm ta?”
Thiên hạ ai cũng có thể đâm sau lưng ta, nhưng người ấy… tuyệt đối không thể là hắn!
Một trận khó chịu dâng lên tận ngực, khiến ta toàn thân vô lực.
Chí khí bất phục năm nào, đã sớm bị hắn giẫm nát chẳng còn mảnh vụn.
Lộ Chiêu nhẹ nhàng nghiêng mình tránh né, khẽ phủi mấy giọt thuốc bắn lên y bào, thần sắc vẫn thờ ơ như cũ, ánh mắt mang ý cười, dừng nơi gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng của ta.
“Ngươi giận sao? Chúng ta thanh mai trúc mã nhiều năm như thế, vì một chuyện cỏn con thế này mà ngươi giận dỗi ta?”
“Lương Thuận Nghi, trong mắt ngươi, ta còn không bằng việc ngươi muốn nổi danh hay sao?”
Ý cười trên mặt hắn chợt đông cứng, thanh âm cũng lạnh đi: “Cần gì phải so đo như thế?”
Hắn lại tỏ ra bực bội: “Ta bất quá chỉ muốn dạy ngươi một bài học, ai ngờ ngươi lòng dạ nhỏ nhen, nghĩ không thông như vậy!”
“Ai bảo ngươi thân là khuê nữ, lại không hiểu khiêm nhường, không biết thu liễm?”
3
Vì Lộ Chiêu là trúc mã của ta, lại lấy cớ “đại nghĩa diệt thân” mà chỉ mặt ta đạo văn thi phú của Thượng Giai quận chúa, nên bao người trong yến hội đều tin hắn.
Từ đó, con đường qua lại cùng thế gia quý tộc của ta hoàn toàn chấm dứt.
Lộ Chiêu đứng bên xe ngựa, lạnh mắt mang theo ý cười, không ngoài dự đoán mà nhìn ta bị đuổi khỏi hội trường.
Hắn từ trên cao cúi nhìn ta, đưa tay giúp ta lau vết trà đổ nơi má, mắt đầy thương hại:
“Thuận Nghi ngoan một chút, đừng hao tâm tổn trí nữa, đừng vọng tưởng khoe mẽ làm gì.”
“Những người đó không hoan nghênh ngươi, nhưng chẳng phải còn có ta đây sao? Ngươi có thể dựa vào ta, ta không giống bọn họ. Dẫu ngươi mang tiếng xấu, ta vẫn luôn bên ngươi…”
Hắn nói câu ấy, giọng nhỏ nhẹ, xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta ngây người một lúc, sau đó bật cười, nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của hắn, chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.
…
Một đời này, ta siết chặt tờ giấy trong tay, không cho hắn xem, rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Sắc mặt Lộ Chiêu tức thì trầm xuống, hắn vừa định bước theo, lại nghĩ tới điều gì đó, liền lười biếng ngồi lại.
Tiếng nói sắc bén mang ý giễu cợt, vang lên giữa yến hội đông người, khiến ai nấy đều nghe rõ:
“Lương Thuận Nghi, bụng ngươi chẳng có chút chữ nghĩa, chẳng lẽ lại muốn vì danh mà đi đạo văn lần nữa hay sao?”
Lời hắn như hòn đá ném xuống nước tĩnh, dấy lên muôn trùng sóng.
Mọi ánh nhìn trong yến hội đều đổ dồn về phía ta.
Vô số ánh mắt lạnh lẽo, hoài nghi, châm chọc… như từng cây kim nhọn đâm sau lưng.
Thậm chí có vài quý nữ không rõ nội tình, còn âm thầm dời bước, kéo giãn khoảng cách với ta.
Một đời này, ta còn chưa làm gì, đã lại nếm trải cảm giác cô độc không nơi nương tựa.
Lộ Chiêu vô cùng mãn nguyện khi thấy mọi ánh nhìn đều dừng trên người ta, dò xét cùng ghẻ lạnh.
Hắn chẳng hề giải thích thay ta, ngược lại còn thêm mắm dặm muối, ra vẻ vô tình mà “lỡ miệng”:

