18
Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
A Bích nói ta ngất xỉu, Lâm thái y chẩn đoán là do quá lo lắng mà thành bệnh.
Khi đến trước cửa phòng mẫu thân, phụ thân và đệ đệ ta đã có mặt ở đó.
Ta nâng bộ áo dài xanh đen, đưa cho phụ thân đang đau buồn.
“Đây là điều duy nhất mẫu thân dặn dò trước khi ra đi.”
Ta nhìn ông, nghiêm túc nói.
“Người bảo con mang áo dài này về, để phụ thân mặc thử xem có vừa không.”
Ta nói tiếp.
“Phụ thân, người thấy bộ áo dài này đẹp không?”
Ta lấy bản vẽ ra.
Những nét bút nhẹ nhàng, họa tiết phức tạp, từng đường nét chứa đựng bao tâm huyết của mẫu thân.
“Ý Nhi!”
Phụ thân run rẩy nhận lấy áo dài, mắt đỏ hoe, đập mạnh tay vào cột nhà.
Lòng bàn tay ông đỏ bừng, gân xanh nổi lên.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông.
19
Sau khi mẫu thân qua đời, sức khỏe ta giảm sút nghiêm trọng.
Không thể theo giữ linh cữu, phần lớn thời gian ta nằm trên giường, thân thể yếu ớt.
Đến ngày thứ bảy sau khi bà mất, ta gắng gượng đứng dậy đến linh đường.
Đêm khuya, tối đen như mực.
Trước quan tài, bếp lửa vẫn cháy sáng.
Đệ đệ không có ở đó, chỉ có phụ thân một mình trong linh đường.
Ta vịn vào khung cửa, đứng trước ngưỡng cửa.
“Phụ thân còn nhớ lần đầu gặp mẫu thân thế nào không?”
Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt ông, ông mơ màng nhìn ta.
“Vậy phụ thân còn nhớ mẫu thân là người như thế nào không?”
Ánh mắt mơ màng của ông dần thu lại, ông quỳ xuống trước tấm đệm.
“Mẫu thân con là một người vợ tuyệt vời. Bao năm qua, ta chinh chiến bên ngoài, mọi việc trong phủ bà chưa từng để ta bận lòng. Bà hiền hậu, rộng lượng, đối xử tốt với mọi người. Bà…”
Nói đến đây, ông không thể nói tiếp, nước mắt lăn dài qua gò má rồi thấm vào cổ áo.
“Là ta có lỗi với bà ấy—”
20
Luật lệ của Đại Vân quy định, trong thời gian trăm ngày chịu tang không được thành thân, nếu không sẽ phải giữ tang ba năm.
Cuộc hôn nhân hòa thân không thể trì hoãn, vừa qua nửa tháng, hoàng đế đã ra chỉ dụ giao toàn bộ việc hòa thân cho Lễ bộ lo liệu, ngày thành thân không thay đổi.
Đại Vân có phong tục, nữ tử tự tay thêu áo cưới cho mình.
Nhưng ta là người hòa thân, tự nhiên không cần đến.
Khi đang ngồi trên xích đu ở hậu viện, Tiêu Cảnh Dật bước vào.
“Tiêu Cảnh Dật, ta sắp lấy chồng rồi.”
Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh, ta nói ra câu này với tâm trạng bình thản đến vậy.
Hắn đứng thẳng, trên gương mặt tuấn mỹ không lộ chút cảm xúc.
Đôi mắt đẹp hơn cả lưu ly phủ lên một tầng sương mù dày đặc.
Ta muốn hắn khóc.
Hắn khóc trông rất xấu xí, ta đã từng thấy một lần.
Lúc đó, hắn ôm lấy th,i th,ể của ta, uy hiếp rằng đời đời kiếp kiếp sẽ bám lấy ta.
Rồi khi nói, hắn bật khóc.
Giống như một gã hề.
21
Sau khi mẫu thân ta qua đời, hoàng hậu nương nương gầy đi trông thấy.
Cô mẫu nói, mỗi đêm mẫu thân ta đều hiện về trong mộng của nương nương.
Sợ nương nương quá lo lắng, hoàng đế sai chúng ta cùng đến núi Cửu Tiên cầu phúc.
Trong ngôi chùa nguy nga, đại sư khoác áo cà sa khuyên bảo ta về tứ đại giai không.
Ta không có duyên với Phật pháp, chỉ biết chớp mắt hỏi:
“Thế gian có biết bao chuyện bất công, Phật tổ thật sự từng mở mắt nhìn qua sao?”
Phật đáp:
“A di đà Phật.”
Dùng xong bữa trưa, hoàng hậu nương nương vào thiền phòng nghỉ ngơi.
Ta ngồi xa xa ngoài sân của bà, nhìn ngắm cảnh sắc đào núi nở rộ.
Ta bỗng nhớ đến thời niên thiếu, khi ta và Tiêu Cảnh Dật theo ông ngoại đến Sở quốc.
Khi đó, trong lễ hội đố đèn, chúng ta kết giao được một người bạn mới. Nàng tên Quân Bất Khanh.
Mái tóc đen như mực, đôi mắt sâu thẳm, nàng mang vẻ đẹp của một mỹ nhân ngoại quốc.
Nàng quấn lấy chúng ta cùng chơi, còn lén uống rượu dưới gốc đào cho đến khi say ngất.
Khi ấy cũng là cuối xuân, hoa đào tàn, cánh hoa theo gió rơi rụng không nỡ rời xa.
Cánh hoa rơi trên người ta, trên Tiêu Cảnh Dật, trên cả nàng.
Ta nói:
“Ta muốn giống như phụ thân, làm một vị tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, trở thành nữ tướng quân đầu tiên của Đại Vân, bảo vệ quốc gia.”
Nàng nói, nàng muốn vực dậy sự suy tàn trăm năm của Sở quốc, bảo vệ dân chúng của mình.
Tiêu Cảnh Dật nhấp một ngụm rượu, im lặng nhìn chúng ta. Lâu thật lâu sau mới nói:
“Ta chỉ mong đời này có thể cưới được Uyên Uyên của ta.”
Về sau…
Về sau…
22.
Gió trên sườn núi vẫn mạnh mẽ vô cùng, thổi rát vào mắt ta, khiến ta bừng tỉnh.
Từ gian nhà bên kia, vọng lại tiếng giao đấu.
Đôi mắt ta bỗng đỏ hoe vì gió, lớp sương mờ trong ánh mắt bị thổi tan, hóa thành lệ.
Chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến.
Ta nhìn bóng dáng đen đang giao chiến với Cố tướng quân, khẽ cười nhạt:
“Phụ thân, dừng tay đi, con biết là người!”
Giọng ta trong trẻo, bình tĩnh đứng trước cổng vòm.
Người áo đen thoáng chần chừ nhìn ta, chỉ trong khoảnh khắc liền bị Cố tướng quân lợi dụng sơ hở, đá mạnh một cú vào thắt lưng.
“Thật là ông sao? Lão Tạ.”
Khi Cố tướng quân tháo khăn che mặt của người áo đen, ánh mắt ông đầy kinh ngạc.

