Rồi như sực nhớ ra điều gì, ta lấy một chiếc lọ nhỏ trong ngực áo ra, vẻ như dâng bảo vật.
“Ân điển của nương nương, Cảnh Uyên không gì báo đáp, đây là ngọc ngưng lộ từ Nam Cương, nghe nói bôi lên người sẽ tỏa hương bí ẩn, là bảo bối giữ phu quân của nữ nhân Nam Cương.”
Nàng nhận lấy lọ, ánh mắt sáng bừng, rồi thân mật kéo ta đứng lên.
“Ngươi xem, khách khí làm gì, chẳng phải sắp là người một nhà rồi sao. Sớm đã nghe Tạ tiểu thư rộng rãi, thích tặng quà. Chỉ tiếc cho mấy thứ trong căn phòng chứa củi của Đông cung mà thôi.”
Lời nàng ẩn ý châm chọc, nhưng ánh mắt say mê với ngọc ngưng lộ khiến ta chỉ cười nhạt.
“Nương nương, thứ này là bí bảo của nữ nhân Nam Cương, rất khó có được. Người nhất định phải dùng cẩn thận.”
12
Tô quý phi đối đãi với ta rất ân cần, như muốn kéo ta vào lòng để tỏ rõ thân thiết.
Đang trò chuyện thì Tiêu Cảnh Dật bước vào.
Vừa thấy ta, sắc mặt hắn lập tức lạnh băng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ta.
“Nhi thần bái kiến mẫu phi.” Hắn cúi người nói khẽ.
Nữ nhân mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng bảo miễn lễ.
Rồi quay qua nhìn ta, cố tỏ vẻ hối lỗi:
“Xem trí nhớ của bản cung này, vừa rồi muốn tìm sách mà lại sai người đến Đông cung. Sao ngờ thái tử lại đích thân mang đến đây. Được rồi, trò chuyện nửa ngày bản cung cũng mệt, sách để đó, các ngươi đều lui xuống đi.”
Ai cũng nhận ra Tô quý phi cố tình gọi Tiêu Cảnh Dật tới để chứng kiến cảnh thân thiết giữa ta và nàng.
Ta giả vờ không biết, ngoan ngoãn đi theo sau Tiêu Cảnh Dật rời khỏi cung Vĩnh An.
Không còn liên quan, ta cũng không cần dây dưa nữa.
Khi chuẩn bị hành lễ cáo từ, hắn bỗng nắm lấy cổ tay ta.
“Vì muốn từ hôn, ngươi lại dựa dẫm vào Tô quý phi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt run rẩy như muốn nhìn thấu con người ta.
“Tạ Cảnh Uyên, ngươi biết bà ta là người hiểm độc, tâm địa khó lường. Bà ta sẽ hại ch,et ngươi!”
Giọng nói của hắn như tiếng mưa rơi vào giếng cạn, trong trẻo nhưng mang theo run rẩy.
Ta cười khẽ:
“Điện hạ có phải gặp ác mộng không? Giữa ban ngày ban mặt sao lại nói những lời hoang đường như vậy. Tô quý phi rõ ràng dịu dàng, nhân hậu mà.”
“Huống hồ, hôn ước giữa ta và ngài đã chấm dứt, người ngài nên lo lắng là Lộ tiểu thư kia.”
13
Đêm đó về phủ, ta mơ một giấc mộng đẹp.
Đến trưa hôm sau mới lười biếng thức dậy.
Tạ Lăng, khỏe mạnh với đủ cả tứ chi, chạy như một cơn gió vào phòng ta.
“A tỷ, tỷ còn ngủ được à!”
Hắn vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng gọi.
Ta uể oải ngồi trên ghế gỗ lê hoa, hờ hững nhìn hắn.
“Đại sự! Đại sự rồi!” Hắn vội vàng đến mức suýt đập đầu vào góc bàn.
Uống vội một ngụm trà, hắn nói:
“A tỷ, không xong rồi! Bệ hạ muốn tỷ đi hòa thân với nước Sở!”
“Chậm rãi nói.” Ta chậm rãi rót trà, đưa cho hắn.
Hắn uống cạn một hơi, bình tĩnh lại:
“Hôm nay đi thư viện, đệ nghe nói đêm qua thái tử ca ca cầu xin bệ hạ tái chỉ hôn. Không biết Tiêu Cảnh Nhạc phát đ,iên gì cũng vào xin chỉ hôn.”
“Hai hoàng tử tranh nhau, bệ hạ nổi giận, phạt họ quỳ trước thư phòng cả đêm.”
“Sáng nay, kỳ lạ làm sao, sứ thần nước Sở vào cung yết kiến, nói rằng quốc chủ nước họ ngưỡng mộ tài năng của tỷ, muốn kết thân với Đại Vân.”
“Vậy nên bệ hạ chỉ đích danh muốn ta đi hòa thân?”
Ta khẽ gạt tro hương trong lư, nhàn nhạt nói.
“À… tỷ biết rồi à!”
“A tỷ, phải làm sao đây? Nếu tỷ đi hòa thân, sau này đệ sẽ không được gặp tỷ nữa. Đệ không muốn! Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
14
Thánh chỉ hòa thân đã ban xuống.
Tiêu Cảnh Dật vài lần muốn gặp ta, nhưng ta đều cố ý tránh mặt.
Hắn đổi cách, bảo vật trong Đông cung ào ào chuyển tới phủ tướng quân.
A đệ và đường ca nói rằng thái tử điện hạ tình sâu nghĩa nặng với ta, từ hôn là một tiếc nuối lớn.
Còn ta chỉ cảm thấy hắn thần kinh không ổn.
Mấy lần trả đồ, đều không thể gửi trả lại.
Về sau, ta lười quản, ném hết vào phòng chứa củi.
Giống như cách hắn từng làm.
Đồ bỏ đi nên ở phòng chứa củi. Chắc lúc đó hắn cũng thấy rất thỏa mãn.
“Tiểu thư Tạ gia, phu nhân vẫn khỏe chứ?”
Thái y râu trắng cau mày, mở miệng nói với ta.
“Vẫn khỏe? Thật sao? Thái y nên kiểm tra lại kỹ càng. Có phải bà mắc bệnh gì tiềm ẩn không dễ phát hiện không?”
Không thể nào lại không có bệnh. Kiếp trước, mẫu thân ta phát bệnh nặng và qua đời chỉ trong nửa tháng.
Ta không tin, căn bệnh đó không hề có dấu hiệu nào sao?
Thái y râu trắng cau mày sâu hơn, năm tháng đã để lại trên trán ông những nếp nhăn hằn sâu.
“Lão thần hành y nhiều năm, khẳng định phu nhân thân thể khỏe mạnh.”
Ông lại nói.
Ta sốt ruột, đôi mắt đỏ hoe, kéo lấy vạt áo thái y.
“Lâm thái y, ngài là người đức cao vọng trọng nhất Thái y viện. Cầu xin ngài, hãy kiểm tra lại thật kỹ.”
“A Uyên, con đang làm gì vậy? Con bé này, chẳng lẽ con mong mẹ có bệnh thì con mới hài lòng sao?”

