Vậy thì sao?
Qua cửa ba năm, chẳng phải cũng chỉ là một món đồ trang trí thôi sao?
Ta không để ý đến hắn, quay lại, mỉm cười với người áo đỏ mà nói lời cảm tạ.
Người áo đỏ nhướng mày nhìn ta, ánh mắt lướt qua ta và Tiêu Cảnh Dật.
“Uyên Uyên.”
Tiêu Cảnh Dật sắc mặt rất khó coi, mạnh mẽ kéo tay áo ta, đôi mắt phức tạp nhìn thẳng vào ta:
“Ta vừa rồi cũng đã cứu ngươi.”
Ta chưa từng thấy Tiêu Cảnh Dật như vậy, trông như một đứa trẻ đang tranh giành sự chú ý.
Ta khẽ nhếch môi, chắp tay hành lễ, lạnh nhạt nói:
“Vậy thì cũng đa tạ thái tử điện hạ.”
Cơn gió thổi qua bên tai.
Tháng ba, đúng là mùa hoa nở rực rỡ.
Nhưng lại có rét nàng Bân.
Lạnh một cách vô tình.
Tiêu Cảnh Dật nheo mắt nhìn người đàn ông áo đỏ đứng sau ta.
“Trong lòng ngươi, cô với hắn đều là người ngoài sao? Uyên Uyên, cô vừa rồi đã liều mạng đấy.”
Hắn nâng tay, để lộ lòng bàn tay rách da, m,áu còn rỉ ra.
“Không, các người không giống nhau.”
Ánh mắt ta lướt qua tay hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn với nụ cười đoan trang nhất của một tiểu thư khuê các:
“Vị công tử này liều mình cứu thần nữ, Tạ Cảnh Uyên tất nhiên vô cùng cảm kích. Còn thái tử điện hạ, chẳng qua chỉ là nhấc tay một chút, không phải sao?”
Dứt lời, Tiêu Cảnh Dật sững người.
Hắn hẳn đã nhớ ra, câu nói đầy mỉa mai này vốn từng thốt ra từ miệng hắn.
Khi đó, ta liều mạng cứu hắn, đổi lại chỉ là một câu:
“Tiểu thư Tạ gia chỉ nhấc tay một chút, cô không cần cảm tạ.”
Bóng dáng tím của hắn mang theo cơn giận dữ mà bỏ đi.
Ta nhìn con ngựa hý vang, bất giác nhíu mày.
Ta biết rõ, từ nhỏ Tiêu Cảnh Dật đã có khúc mắc lớn với ngựa dữ, vì từng bị giẫm đạp.
Nhưng vừa rồi khi hắn thuần phục con ngựa, sự bất chấp tính mạng của hắn, như thể ta là điều gì đó rất quan trọng với hắn.
Hà tất phải vậy.
10
“Tiểu thư Tạ gia dùng ta làm bia đỡ, còn đuổi được cả thái tử, thật sự không phải phép cho lắm.”
Giọng nói trong trẻo vang lên, người đàn ông áo đỏ nheo mắt, cười nhạt nhìn ta.
Ta thu lại ánh mắt, nhíu mày nhìn hắn.
“À tỷ, đây là phu tử dạy thay chúng ta, Tống phu tử.”
Tạ Lăng thì thầm giới thiệu bên tai ta.
Tống phu tử?
Ta chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, với đôi môi đỏ, hàm răng trắng, dáng vẻ ôn nhu như ngọc của một công tử.
Nếu không từng gặp nàng, có lẽ ta đã bị vẻ ngoài này đánh lừa.
Quân Dự, quân chủ nước Sở, vị minh quân hiếm có của quốc gia này.
Đáng tiếc, nàng là một nữ nhân.
Trong ấn tượng của ta, bí mật này hai năm sau mới bị chính hoàng hậu của nàng tiết lộ.
Quân chủ nước Sở là nữ cải nam trang.
Tin tức vừa lan ra, triều đình dậy sóng.
Minh quân, thánh chủ được ngợi ca bấy lâu nay, chỉ vì là nữ nhân mà mọi công lao liền tan thành mây khói.
Các gia tộc quyền thế không thể chịu nổi việc bị một nữ nhân dẫn dắt, lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” (trừ bỏ kẻ gian), chưa đầy nửa năm đã lập cháu trai nàng làm hoàng đế bù nhìn.
Thế cục triều đình bị các thế gia thao túng, thâu tóm quyền lực. Nước Sở, vốn đang trên đà khởi sắc sau trăm năm suy tàn, lại lụi tàn ngay khi hy vọng vừa bừng sáng.
“Tống mỗ ra mắt Tạ tiểu thư.”
Quân Dự nhìn ta, cười hòa nhã, phong thái ung dung của một quân tử bao trùm lấy nàng.
Ta trầm ngâm nhìn nàng, đáp lễ.
11
Chuyện từ hôn gây ảnh hưởng không nhỏ.
Tô quý phi, vốn coi ta như cái gai trong mắt, sai thị nữ thân cận của mình đích thân đưa ta vào cung.
Tại cung Vĩnh An, một nữ nhân dung nhan mỹ miều, đôi môi đỏ, làn da trắng như tuyết, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta trò chuyện thân mật.
“Dật Nhi không hiểu chuyện, làm Tạ tiểu thư không vui, bản cung thay nó xin lỗi ngươi.”
“Người ta thường nói oan gia khó nên duyên. Cảnh Uyên à, những gì ngươi làm cho Dật Nhi bao năm qua, bản cung đều nhìn thấy hết.”
“Ngươi là một cô gái tốt, chỉ tiếc Dật Nhi không có phúc hưởng. Nhưng ngươi biết đấy, sau chuyện từ hôn này, muốn gả cho người khác e rằng không dễ đâu.”
Nữ nhân ấy nói, vừa lấy chiếc khăn thêu viền kim che mặt, làm bộ thương cảm.
Ta lặng lẽ cúi đầu, không nói gì, cố tình để vẻ u ám phủ trên ánh mắt.
Thấy bộ dạng ta như vậy, nàng khẽ nhếch môi cười, thở dài một tiếng.
“Đứa trẻ đáng thương. Nhưng cũng đừng buồn, Dật Nhi không được thì chúng ta còn nhiều hoàng tử khác. Ngươi xem Lục hoàng tử Cảnh Nhạc thế nào? Dù dung mạo không bằng Cảnh Dật, nhưng hắn rất chăm chỉ, hôm qua còn được phu tử khen ngợi hạng nhất đó…”
Nữ nhân cứ tiếp tục nói, còn ta cúi mắt che giấu nụ cười mỉa mai.
Chăm chỉ? Cầu tiến?
Nếu Tiêu Cảnh Nhạc ít mê sắc đẹp mà chịu khó học hành hơn một chút, có lẽ Tô quý phi cũng không cần vất vả đến thế để kéo ta vào phe mình.
Ta thoáng lộ vẻ vui mừng, vờ như kích động nắm lấy tay nàng.
“Thật sao, nương nương?”
Sau đó lại giả bộ hối lỗi vì thất thố, khiến nàng cười lớn.
“Đương nhiên là thật, ngày mai bản cung sẽ bảo Cảnh Nhạc xin chỉ hôn từ bệ hạ.”
“Đa tạ ân điển của nương nương.” Ta vội quỳ xuống hành đại lễ.

