Hôm nay, Tiêu Cảnh Dật khoác lên mình bộ trường bào thêu hoa lan.

Là kiểu dáng mà xưa nay hắn chưa từng mặc.

Bước chân hắn có phần gấp gáp, vạt áo xộc xệch. Thấy ánh mắt ta dừng lại trên y phục của hắn, khí chất lạnh lùng của hắn bỗng như dịu đi vài phần, khóe môi hơi nhếch lên.

Nhưng ánh mắt ta chỉ lướt qua hắn rồi dời đi.

Từ nay, hoa lan và hắn đều không liên quan đến ta nữa.

Ta từng rất thích hoa lan, thích sự thanh nhã của nó.

Nhưng Tiêu Cảnh Dật lại cực ghét. Hắn nói, hoa giống như người, tục tĩu.

Vì thế, chiếc áo ta tự tay thêu hoa lan bị hắn ném vào chậu than, thiêu rụi thành tro.

Dòng hoa lan ta cẩn thận vun trồng bị hắn giẫm nát không thương tiếc.

“Tứ ca, Uyên tỷ tỷ muốn từ hôn với huynh!”

Ngũ công chúa chạy tới, kéo tay áo hắn, thì thầm.

Hắn khựng lại, khóe môi vừa nhếch bỗng cứng đờ, đôi mắt đen nhìn ta đầy phức tạp.

“Hôm nay ngươi vào cung là để… từ hôn? Không phải để mời cô cùng dự hội thơ sao?”

Hắn hỏi với vẻ ngờ vực, bàn tay cầm sách hiện rõ gân xanh.

Hội thơ?

Ta nhìn quyển sách trên tay hắn, sững người một lát, rồi cười nhạt.

Đúng rồi, ta suýt quên mất, hôm nay là ngày diễn ra hội thơ.

Kiếp trước, vào thời điểm này, ta cũng vào cung.

Chịu nhục.

Mùa xuân thi hội là sự kiện lớn của Đại Vân quốc. Hoàng hậu nương nương nói rằng, ta – một thái tử phi tương lai – cần phải cùng thái tử đến dự.

Đó là lệ cũ.

Khi ấy, ta hết sức vui mừng, cố tình mặc bộ váy xanh mà Tiêu Cảnh Dật thích nhất, đến Đông cung chờ từ sớm.

Nhưng mãi đến khi một thái giám nói thái tử đã rời đi dự hội từ lâu, ta mới biết mình bị bỏ rơi.

Người đi cùng hắn là đại tiểu thư Lộ gia.

Khi ta chạy tới, hắn đang cùng Lộ Doanh Doanh thưởng trà, đối thơ, không ngớt lời khen thơ của nàng đáng giá ngàn vàng.

Nhìn ta đến trễ, hắn nhướn mày mỉa mai:

“Tạ Cảnh Uyên, ngươi không thể so với nàng ấy.”

5

“Đúng vậy.”

Ta đáp khẽ, cười nhạt, ánh mắt bình thản chạm vào đôi mắt sâu đen đầy sóng gợn của hắn.

“Thần nữ tài học kém cỏi, dung mạo tầm thường, không xứng đáng với thái tử điện hạ.”

“Nguyện điện hạ mọi điều tốt đẹp, tiền đồ rực rỡ.”

“Nguyện điện hạ giai nhân vây quanh, mỹ nữ như mây.”

“Thánh chỉ xin hoàn trả, từ nay đường ai nấy đi, cả đời không còn vướng bận. Thái tử điện hạ, mong từ nay không còn dây dưa.”

Lời nói khiêm tốn nhưng không hề hạ thấp mình từ miệng ta chậm rãi thốt ra.

Hai tay dâng thánh chỉ tứ hôn lên, cúi đầu chạm đất.

Giống như kiếp trước, vào cái đêm đông giá rét ấy, ta quỳ gối trên bậc thềm tuyết, cầu xin hắn phái binh cứu phụ thân và huynh trưởng.

Hắn ôm mỹ nhân trong lòng, trêu đùa khiến nàng cười khúc khích, rồi lạnh lùng nói với ta:

“Hậu cung không được can chính. Tạ Cảnh Uyên, ngươi cũng muốn học theo mẫu hậu giả truyền thánh chỉ sao?”

“Ngươi xứng sao?”

6

“Không còn liên quan gì nữa sao?”

Sau khi ta dứt lời, không gian chìm vào sự im lặng chet chóc.

Một lúc lâu sau, cơn gió nhẹ khẽ lay động vạt áo tím.

Tiêu Cảnh Dật nhìn ta, sắc mặt u ám.

“Ngươi nói gì, Tạ Cảnh Uyên?”

Giọng nói của hắn lạnh buốt, đôi mắt ánh lên tia đỏ rực.

Hắn nhận lấy thánh chỉ từ tay ta, ném mạnh xuống đất, sau đó vung cánh tay dài kéo ta lên, sải bước đưa ta đi thẳng vào trong.

Ta bị hắn xô mạnh vào hòn giả sơn, chưa kịp định thần thì hắn đã chắn ngang trước mặt, ép ta vào giữa những phiến đá.

Dáng người cao lớn của hắn phủ trùm lên ta.

Ánh mặt trời sáng rực rỡ, xuyên qua đỉnh đầu chiếu xuống, làm ta chớp mắt mơ hồ.

Đôi mắt hắn ánh lên làn sương mờ, đỏ ngầu vì kích động, nhìn ta chăm chú, giọng nói khàn khàn:

“Uyên Uyên, thật sự là ngươi đã trở lại sao?”

7

Cơn gió mát thổi qua, làm gợn sóng mặt hồ xuân nước.

Tiếng gọi “Uyên Uyên” ấy như hòn đá lớn ném thẳng vào tim ta.

Ta khẽ cười nhạt, đã bao lâu rồi không nghe thấy cái tên này?

Từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ lúc ta và hắn được ban hôn.

Thật ra, trước đây chúng ta không như vậy.

Ta và Tiêu Cảnh Dật từng có một thời thanh mai trúc mã tươi đẹp.

Như trong thơ xưa viết:

“Lang cưỡi trúc mã tới, quẩn quanh gốc mai xanh.”

Chàng thiếu niên nhiệt huyết ấy, vào đêm trăng sáng bất chấp cung quy, trèo cửa sổ mang cho ta bánh ngọt và hồ lô đường.

Khi ta bị Thái phó trách phạt, hắn luôn gây ra một chuyện lớn hơn, cùng ta chịu phạt đứng.

Khi hắn chọc ta tức đến khóc chỉ với một câu “Uyên Uyên tròn quay”, hắn sẽ nghiêm túc nâng mặt ta, dịu dàng lau nước mắt.

Hắn nói:

“Đừng sợ, mẫu hậu bảo, Uyên Uyên sau này sẽ gả cho Cảnh Dật. Uyên Uyên tròn bao nhiêu, Cảnh Dật cũng sẽ lo trọn.”

Nhưng khi thực sự được ban hôn, hắn lại thay đổi.

Hắn nói:

“Tạ Cảnh Uyên, ngươi không xứng.”

Ta nhìn người trước mặt, nỗi đau từ ký ức làm mắt ta cay xè.

Khóe môi ta nhếch lên thành một nụ cười thê lương.

Hóa ra, hắn cũng trọng sinh.