Ở kiếp trước, Tiêu Cảnh Dật mang theo nỗi hối hận không kịp gặp mẫu hậu lần cuối, đem tất cả oán hận trút lên người ta.
Ba năm thành thân, hắn giữ ta bên cạnh như một hình phạt sống, danh nghĩa phu thê, lại chưa từng chạm đến nửa phân.
Đến khi cha và huynh ta ngã xuống nơi sa trường, hắn đứng nhìn mà lạnh lùng cắt đứt cả quyền để ta khóc thương.
Hắn nói, đó là cái giá ta phải trả.
Cho nên khi được sống lại một lần nữa, ta quỳ trước điện suốt một ngày một đêm, hai tay dâng thánh chỉ, trán dập xuống nền đá lạnh buốt, kiên quyết cầu xin từ hôn.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Tiêu Cảnh Dật lại đỏ hoe khóe mắt, giọng khàn đi, khẽ hỏi ta:
“Uyên Uyên… có phải nàng cũng đã quay về rồi không?”
1
Kinh thành râm ran lời đồn: trưởng nữ Tạ gia của Đại tướng quân, Tạ Cảnh Uyên đã hóa điên.
Sau một lần rơi xuống vách núi, khi tỉnh lại, dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Ta lặng lẽ quỳ trước Trường Lạc Môn, mặc cho ánh nhìn kinh ngạc của các hoàng tử, công chúa đổ dồn về phía mình.
“Uyên tỷ… tỷ thật sự muốn từ hôn với Tứ ca ư?”
Ngũ công chúa Cảnh Thanh chớp đôi mắt tròn xoe, giọng nói dè dặt như sợ chạm phải điều cấm kỵ.
Ta nhìn nàng, khóe môi cong lên rất nhẹ, rồi chậm rãi gật đầu.
Nàng sững sờ, không che giấu nổi vẻ hoang mang.
Những hoàng tử, công chúa còn lại cũng nhìn ta như đang đối diện thứ gì đó vượt ngoài lẽ thường.
“Không phải bị quỷ thần nhập rồi chứ?” Tam công chúa vốn bất mãn việc ta theo đuổi Tứ hoàng tử liền buông lời mỉa mai.
“Hay là bị đoạt hồn?” Cửu hoàng tử nhướn mày, vẻ mặt tinh quái, tiếp lời đầy hứng thú, “Nếu không, Uyên tỷ tỷ sao có thể tự mình từ hôn?”
Những lời bàn tán rơi vào tai ta, ta chỉ khẽ cau mày, không buồn đáp lại.
Đúng vậy.
Tạ Cảnh Uyên của kiếp trước, tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này.
2
Ta là Tạ Cảnh Uyên, nữ tử mang thân phận hiển hách nhất Đại Vân.
Phụ thân ta, Đại tướng quân Tạ Lăng, uy danh trấn động biên cương.
Mẫu thân ta, là ái nữ duy nhất của Dị Tính Vương Bùi Quỳnh.
Mẫu thân và Hoàng hậu nương nương vốn tình thâm như tỷ muội, vì thế từ thuở nhỏ, ta đã có thể tự do ra vào hoàng cung như chốn quen thuộc.
Sau khi mẫu thân qua đời, Hoàng hậu nương nương thương xót, đón ta vào cung nuôi dưỡng bên mình.
Thế nhân chỉ biết rằng, trưởng nữ Tạ gia từ khi sinh ra đã được định sẵn là thái tử phi tương lai, vinh hoa phú quý nằm sẵn trong tay.
Bởi vậy, suốt bao năm, ta luôn gắng sức diễn tròn vai một hoàng gia chuẩn tức phụ.
Thái tử Tiêu Cảnh Dật gặp ám sát, ta dẫn thị vệ lao tới cứu giá, tự mình trúng một mũi tên xuyên ngực, suýt mất mạng nơi đêm mưa gió.
Hắn lui tới thanh lâu bị quần thần phát giác, cũng là ta quỳ trước Hoàng hậu nương nương, thay hắn phân trần.
Dẫu ta tận tâm tận lực như vậy, vẫn chưa từng đổi lấy được một ánh nhìn của hắn.
Trong mắt hắn, ta chỉ là kẻ tham quyền, ham danh, ích kỷ vô tình.
Ta nghe hắn mỉa mai, chỉ mỉm cười nhạt, giấu đi thất vọng, vẫn cố chấp ngẩng đầu hỏi:
“Thái tử ca ca, sinh thần năm nay… ta tặng huynh một khối trầm hương khắc tay, được không?”
Những lễ vật ấy, cuối cùng đều bị ném đi, vứt lẫn cùng con chó nhỏ bị bỏ quên trong gian phòng chứa củi hoang lạnh.
Không ít người khuyên ta nên buông bỏ.
Nhưng họ không biết, ta không thể.
3
Bởi vì…
Hoàng hậu nương nương từng ban cho Tạ gia ta một ân tình nặng tựa núi cao.
Năm ấy, phụ thân ta bị vây khốn nơi chiến trường, mẫu thân ta đang mang thai A đệ, lòng nóng như lửa đốt.
Chính Hoàng hậu nương nương đứng ra gánh chịu búa rìu dư luận, mạo hiểm giả truyền thánh chỉ, phái Cố tướng quân xuất chinh, cứu phụ thân ta khỏi đường cùng.
Người giữ lại mạng sống cho phụ thân, mẫu thân và A đệ.
Nhưng từ đó, Hoàng hậu nương nương cũng bị bệ hạ sinh lòng nghi kỵ, dần dần xa lánh.
Mẫu thân từng nói, tất cả đều là vì Tạ gia.
Cũng chính vì thế, thái tử Tiêu Cảnh Dật mới bị bệ hạ kiềm chế, chán ghét, thậm chí nhiều lần bị nhắc đến chuyện phế truất.
Triều cục rung chuyển, Tô quý phi có huynh trưởng nắm binh quyền biên cương làm chỗ dựa.
Chỉ có Tạ gia kết thân với thái tử, mới đủ sức giữ vững địa vị cho hắn.
Cho nên kiếp trước, dù hắn nhục mạ, châm chọc, thậm chí đào hôn, ta đều chưa từng để trong lòng.
Ba năm thành thân, hắn chưa từng đặt chân vào cung Vị Ương của ta, ta cũng chưa từng tranh giành.
Cho đến khi chiến sự với Lệ quốc bùng nổ.
Hắn mở mắt nhìn phụ thân và huynh trưởng ta chết trận, nhưng không hạ một lệnh cứu viện.
Hắn còn giam cầm ta, không cho ta chịu tang song thân.
Chiến tranh đến rồi đi.
Ta hiểu rõ, ân tình ấy, rốt cuộc, ta đã trả xong.
4
“Ngươi đang làm gì?”
Cơn gió lạnh lướt qua, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo cắt ngang tiếng xì xào bàn tán.
Ta thu lại dòng suy nghĩ, ngước mắt bình thản nhìn lên, thấy bóng dáng trong bộ trường bào tím xuất hiện trong tầm mắt.

