“Nếu cậu chịu học như người bình thường, thì tôi đâu cần cực khổ thức sớm cày đêm thế này? Tôi cũng có bài tập của tôi chứ!”

Cậu ta nghẹn họng không cãi lại được, hừ mạnh một tiếng, không cam lòng mà quay đầu lại, cầm bút tiếp tục chiến đấu với công thức và chữ cái.

Sự tiến bộ – chính là được tạo nên trong những ngày tháng hỗn loạn như thế.

Buổi kiểm tra toán cuối cùng trước kỳ thi giữa kỳ.

Trần Dư đã có bước nhảy vọt ngoạn mục. Từ mức điểm lẹt đẹt ba bốn mươi, cậu ta đã nâng lên tận 85 điểm. Thầy Lưu đứng trước lớp hết lời khen ngợi.

“Xì, mới có 85 điểm thì có gì mà ghê gớm.” – Trước lời khen của thầy, Trần Dư tỏ ra dửng dưng.

Nhưng tôi tinh mắt nhận ra, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một chút rất nhỏ – nụ cười tự hào không kìm được, chỉ là ngay lập tức bị cậu ta cố nén xuống, gương mặt lại trở về kiểu ngầu lòi bất cần.

Tôi biết, phần thưởng năm ngàn tệ kia, chắc chắn tôi có hy vọng rồi.

Quả nhiên, đến ngày thi giữa kỳ, Trần Dư – người từng chỉ quanh quẩn 300 điểm – đã tiến bộ hẳn 100 điểm, khiến tổ chúng tôi trở thành nhóm có tiến bộ lớn nhất trong chương trình kèm học.

Đến hôm họp phụ huynh, mẹ của Trần Dư đặc biệt đến tìm tôi.

“Cháu là Tô Niệm đúng không?” – Bà ấy nở nụ cười hiền hậu.
“Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thằng bé nhà bác từ nhỏ đã bướng bỉnh, không chịu học hành. Bác thuê biết bao gia sư một kèm một rồi mà chẳng có tác dụng. Không ngờ đến chỗ cháu thì lại tiến bộ được như thế.”

“Dạ, cô khách sáo rồi ạ. Trần Dư cũng đã rất cố gắng mà.” – Tôi ngượng ngùng đáp.

Mẹ Trần Dư nắm lấy tay tôi:
“Tô Niệm à, bác muốn nhờ cháu tiếp tục kèm cho Trần Dư, cháu thấy sao?”

“Dĩ nhiên bác cũng không để cháu vất vả mà không được gì.” – Bà ấy ngập ngừng một chút, rồi nói ra lời đề nghị thay đổi toàn bộ quãng thời gian cấp ba của tôi:

“Thế này nhé, sau này thi đại học, Trần Dư mỗi điểm tăng lên, bác sẽ thưởng cháu một ngàn. Nếu tăng được một trăm điểm, bác thưởng luôn cho cháu một trăm ngàn! Cháu thấy thế nào?”

3

Tôi biết nhà Trần Dư có tiền, nhưng chưa từng nghĩ là giàu đến vậy. Một trăm ngàn – nếu tôi kiếm được số tiền đó, không chỉ đủ để làm phẫu thuật, mà dư ra chắc cũng đủ tiền đóng học phí đại học.

Nhưng tôi không dám nhận lời.

Thấy tôi im lặng, mẹ Trần Dư chỉ cười hiền:
“Không sao đâu, cháu cứ suy nghĩ thêm, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời bác.”

“Vì sao cậu không đồng ý?” – Trần Dư hỏi khi biết tôi đã từ chối.

Tôi cúi đầu thu dọn cặp sách, giả vờ thờ ơ:
“Liên quan gì đến cậu? Có phải chuyện của cậu đâu.”

Cậu ta hừ lạnh một tiếng, đá mạnh cái ghế phát ra tiếng kẽo kẹt:
“Nếu không phải chuyện của tôi, thì tôi nói lắm với mẹ tôi làm gì?”

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta:
“Ý cậu là gì?”

Cậu ta lườm tôi như thể tôi thật ngốc:
“Tô Niệm, cậu tưởng vụ tiền thưởng dạy kèm là do mẹ tôi tự nghĩ ra à?”

“…”

“Là tôi bảo bà ấy nói với cậu đó.” – Nói xong, cậu ta quay mặt đi, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

Lớp học chợt yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Tôi nhớ có lần Trần Dư từng hỏi tôi sao lại cố gắng kiếm tiền đến vậy. Khi đó, tôi giả vờ nói nhẹ bâng:

“Thì để đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì.”

Do di truyền, tôi có những vết bớt lớn và loang lổ khắp cơ thể. Muốn cải thiện, chỉ có cách là làm phẫu thuật laser.

Vốn dĩ chi phí cũng không quá cao, nhưng vì vết bớt của tôi quá lớn, quá nhiều, nên muốn xóa sạch sẽ thì cần một khoản tiền không hề nhỏ.

Ở cái tuổi dậy thì nhạy cảm, những vết bớt này gần như là cơn ác mộng của tôi. May mắn duy nhất, là chúng chỉ nằm trên người, không có trên mặt.

Nhưng bác sĩ cũng nói rồi, nếu không can thiệp sớm, những vết bớt ấy sẽ tiếp tục lan rộng, sau này có thể lan cả lên mặt.

Tôi từng cho Trần Dư xem vết bớt kéo dài sau cổ:
“Con gái mà, ai chẳng muốn xinh đẹp. Tớ muốn cố gắng tiết kiệm tiền, tốt nhất là làm xong phẫu thuật trước khi vào đại học.”

Trần Dư nhìn chằm chằm vào vùng da đó, nhíu mày mãi mới buông tay. Giọng cậu ta hơi khàn:

“Chỉ vì mấy vết đó mà cậu mặc kín mít cả mùa hè?”

Tôi gật đầu:
“Cho nên, thiếu gia Trần à, vì năm ngàn tệ đó, cậu học hành tử tế một lần đi, được không?”

“Gia đình không cho tiền hả? Hay tiếc tiền chữa bệnh cho cậu?” – Cậu ta hỏi tiếp.

Câu hỏi quá thẳng, khiến tôi nghẹn họng. Mất một lúc tôi mới nói lí nhí:

“Nhà tớ chẳng còn ai. Chỉ còn bà nội, mà bà thì bệnh tật triền miên, tiền thuốc mỗi tháng cũng sắp cạn rồi. Tớ không thể làm bà thêm gánh nặng nữa.”

Nói xong, cổ họng tôi nghẹn đắng, không thể thốt thêm lời nào.

Trần Dư không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngả người ra ghế, chân gác dưới bàn, mặt cau có nhìn lên trần nhà, như thể cả thế giới đang nợ cậu ta tám triệu vậy.

Nhưng từ sau hôm đó, cậu ta bắt đầu học hành nghiêm túc hơn hẳn. Có lúc làm bài không ra, cậu ta sẽ cầm bài kiểm tra gõ lên đầu tôi; thỉnh thoảng còn giật lấy tập đáp án, tự ngồi nghiền ngẫm hồi lâu, rồi vừa chửi thề vừa viết kín cả một trang nháp.

Nghĩ đến đây, sống mũi tôi bỗng cay cay.

Nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mặt nghiêng của Trần Dư, khiến từng đường nét của cậu ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vẫn cái kiểu ngồi ngả ngớn, lười biếng, bỗng cậu ấy khẽ lên tiếng, giọng trầm trầm, rồi xoa đầu tôi:

“Sau này cậu chính là gia sư của tôi, Tô Niệm. Không được từ chối.”

Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện… chỉ sau một mùa hè, cơ thể tôi thay đổi quá nhanh, vết bớt đột nhiên lan lên mặt, không còn có thể giấu dưới lớp quần áo, khiến tôi trông như một con “cóc đen trắng lẫn lộn”.

Gương mặt ấy, đã khiến tôi hứng đủ ánh nhìn lạ lẫm của mọi người trong lớp – và cũng khiến Trần Dư thay đổi hoàn toàn thái độ.

Rõ ràng tôi vẫn làm những việc y như trước, nhưng chỉ vì gương mặt này thay đổi, mà tôi lại trở nên xấu xí, bị người ta xa lánh.

Con người đúng là thay đổi nhanh thật. Chỉ vài câu lời ong tiếng ve, là tôi đã bị Trần Dư gấp rút phủi sạch như vết nhơ trong quá khứ.

Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

Tôi đưa tay quệt mạnh một cái, hít mũi.

Khóc cái gì chứ, Tô Niệm!

Giờ Linh Cẩn mới là “thần tài” mới của tôi!

Một điểm hai ngàn cơ mà!