Việc đầu tiên nàng truyền thụ, chính là đánh mã cầu.
Nàng nhìn thân ảnh thiếu nữ trong bộ y phục đỏ, tư thế oai phong phóng khoáng, bất giác ánh mắt nàng ngẩn ngơ, như nhìn thấy chính mình thuở trước.
Khi ấy nàng cũng từng ngạo nghễ tung hoành như vậy.
Nhưng từ ngày xuất giá, nàng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường Hầu phủ, chẳng khác chim lồng cá chậu.
Mi mắt khẽ cụp xuống, ý niệm rời đi trong nàng chưa từng mãnh liệt đến thế.
Văn Tư Yên thấy nàng xuất thần, liền cất tiếng hỏi nhỏ:
“Phu nhân, người làm sao vậy?”
Từ Song Lê thu lại tâm tình, nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
“Vài ngày nữa phủ Quốc công mở hội mã cầu, các thế gia trong kinh đều sẽ đến. Khi ấy ta sẽ xem thử muội học được đến đâu.”
Văn Tư Yên mỉm cười đáp ứng.
Từ đêm Phó Trần Tu bị nàng đuổi sang thư phòng ngủ, hắn liền ít khi lui tới hậu viện.
Dù có về phủ cũng chẳng bước vào chỗ nàng, như thể đang hờn dỗi với chính thê vậy.
Nhưng ngày nhập phủ của Văn Tư Yên đã định, mọi chuyện vẫn tuần tự tiến hành.
Đến ngày hội mã cầu, Phó Trần Tu vẫn cùng nàng đồng hành.
Trước khi lên sân, hắn đặc biệt hỏi:
“Hôm nay nàng không ra sân sao?”
Từ Song Lê nghe ra ý giảng hòa trong lời hắn, nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
Nàng đã sớm an bài để Văn Tư Yên thay mình lên sân.
Phó Trần Tu chau mày, song không nói gì thêm, quay người đi thay trang phục.
Từ Song Lê ngồi tại ghế dự khán, nhìn hắn thân vận trang phục cưỡi ngựa, dáng vẻ tung hoành trên sân khiến nàng chợt ngẩn người.
Giống hệt như năm xưa, chàng thiếu niên từng đem cả tâm can đặt nơi nàng.
Nhưng chung quy, lòng người là thứ dễ đổi thay.
Lúc này, Văn Tư Yên cũng bước vào sân trong bộ y phục đỏ rực.
Trước đây khi nàng mới nhập phủ, Phó Trần Tu đã gặp qua một lần, khi ấy không mấy để tâm.
Song hôm nay, thần thái hiên ngang của nàng lại khiến hắn không kìm được mà nhìn thêm mấy lượt.
Trận đấu bắt đầu, Phó Trần Tu vì mải để ý Văn Tư Yên mà mấy lần sơ suất để mất điểm.
Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn cố ý sơ hở, để nàng ta thắng trận.
Từ Song Lê ngồi lặng nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như nuốt phải một trái thanh mai chưa chín.
Mọi thứ quá đỗi quen thuộc – năm đó, Phó Trần Tu cũng từng nhường điểm cho nàng như thế.
Hắn quả nhiên… đã động lòng với Văn Tư Yên.
Giữa nỗi chua xót ngập tràn, nàng lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi phần.
Chương 3
Sau hội mã cầu, đã lâu không thấy bóng, Phó Trần Tu bất ngờ đến viện của Từ Song Lê, cùng nàng dùng bữa tối.
Thế nhưng lời đầu tiên hắn mở miệng lại là:
“Biểu muội của nàng xuất thân danh môn, lại còn giỏi mã cầu đến thế sao?”
Động tác của Từ Song Lê khựng lại một thoáng, rồi bình thản đáp:
“Mẫu thân nàng xuất thân từ dòng dõi tướng quân, cũng chẳng có gì lạ.”
Phó Trần Tu gật đầu, lại hỏi thêm nhiều chuyện liên quan đến Văn Tư Yên.
Tuy hắn cố làm ra vẻ vô tâm như thể tán gẫu, nhưng ánh mắt kia lấp lánh vẻ hứng thú khó giấu.
Từ Song Lê dần đặt đũa xuống, chậm rãi đáp từng câu, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn vẻ trầm tĩnh của nàng, hỏi với nét mặt phức tạp:
“Ta quan tâm một nữ tử khác như vậy, nàng không ghen ư?”
Từ Song Lê thoáng sững người, rồi mỉm cười đoan trang, thanh âm bình hòa:
“Thiếp là chính thê của Hầu phủ, chẳng lẽ ngay đến chút độ lượng cũng không có? Huống hồ, Tư Yên là do thiếp đích thân chọn lựa, đưa nàng vào phủ làm lương thiếp cho chàng.”
Kỳ thực, năm xưa ai ai trong kinh thành cũng biết,
Từ Song Lê đối với Phó Trần Tu chiếm hữu đến mức nào.
Khi xưa, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn nữ tử khác, nàng cũng đã hờn dỗi cả buổi, khiến Phó Trần Tu phải dỗ dành khổ sở.
Vậy mà nay, dường như hắn đã quên.
Cũng có lẽ trong lòng hắn, sớm đã chỉ còn chứa một người khác.
“Nếu sau này ta lại để tâm tới nữ tử khác, muốn nạp thêm một phòng thiếp, nàng cũng sẽ rộng lượng như vậy sao?”
Từ Song Lê biết, hắn chính là muốn đón Bình Dao nhập phủ.
Trong lòng như nghẹn một đám bông ướt, mềm oặt mà nặng nề.
Nàng im lặng hồi lâu, mới nhàn nhạt thốt ra:
“Hầu gia cứ tùy tâm.”
Dáng vẻ nàng vẫn ôn hòa điềm tĩnh, chẳng gợn sóng, nhưng lại khiến Phó Trần Tu bất giác hoang mang.
Đêm ấy, hắn chẳng trở về tiền viện, sau khi tắm rửa thì nằm xuống bên cạnh nàng.
“Mấy hôm nay bận việc quan, không thể về bồi nàng, đêm nay để phu quân bù lại, được chăng?”
Hắn kéo nàng vào lòng, hơi thở phả nơi cần cổ, không khí mập mờ tức khắc dâng tràn.
Thế nhưng, giữa lúc môi chạm tóc, da kề da, Từ Song Lê lại ngửi thấy mùi hương từ người hắn — mùi hoa nhài mà Bình Dao thường dùng.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-dem-truoc-thu-san/chuong-6

