Dứt lời, hắn đứng bật dậy, phất tay áo bỏ đi.
Từ Song Lê lặng nhìn bóng lưng phẫn nộ ấy, trong lòng lại chẳng gợn sóng nào.
Nàng đã hạ quyết tâm rời đi, thì làm sao còn có thể hối hận?
Chỉ là, khi xưa Lão Hầu gia và phu nhân đối với nàng không tệ,
Nàng chẳng đành lòng nhìn Phó Trần Tu rước một kỹ nữ thanh lâu lên làm chính thất, để Phó gia trở thành trò cười thiên hạ.
An bài như hôm nay, coi như nàng vẫn còn chút tình nghĩa sau cuối với Phó gia.
Chẳng bao lâu sau, Văn Tư Yên liền lấy danh nghĩa biểu muội bên ngoại của Từ Song Lê mà nhập phủ, đến ra mắt nàng.
Từ Song Lê nhìn thiếu nữ trước mặt ôn nhu điềm tĩnh, trong lòng chợt dâng một tia bất nhẫn.
Nàng nhẹ giọng hỏi:
“Muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi bước chân vào Hầu môn, nơi ấy sâu như biển. Huống hồ, lòng Hầu gia nay đã có người khác…”
Văn Tư Yên khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
“Biểu tỷ, muội không cần nam nhân sủng ái.”
“Chỉ cần được ở lại Hầu phủ, là đủ để mẫu thân muội sống khá hơn ở Văn gia. Thế là đủ rồi.”
Từ Song Lê chẳng rõ trong lòng mình là tư vị gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Từ ngày mai, muội sẽ ở bên ta, ta sẽ dạy muội nấu trà đốt hương, cưỡi ngựa ném hồ, tề gia lý sự… tất cả đều sẽ truyền lại.”
Ấy đều là những điều Phó Trần Tu yêu thích.
Nói tới đây, nàng không khỏi nhớ lại bản thân năm xưa từng cố gắng hết sức để lấy lòng phu quân.
Thế nhưng, làm tốt đến mấy cũng chẳng thể giữ nổi trái tim một người.
Nàng bất giác bật cười tự giễu.
Văn Tư Yên thoáng ngờ vực hỏi:
“Biểu tỷ, tề gia lý sự vốn là bản lĩnh của chủ mẫu. Muội học những điều ấy, e là không ổn…”
Từ Song Lê khẽ cười một tiếng:
“Không sao cả.”
Giọng nàng nhàn nhạt mà quả quyết:
“Hai tháng sau, khi hoàng thất mở săn thu, ta sẽ âm thầm rời khỏi phủ. Từ đó về sau, muội chính là chủ mẫu của Hầu phủ.”
Chương 2
Văn Tư Yên ngẩn người, còn muốn nói điều gì,
Từ Song Lê đã cất giọng nhẹ nhàng:
“Việc này chỉ mình muội biết là được, chớ truyền ra ngoài.”
Nói đoạn, nàng gọi thị tỳ đưa muội ấy về viện gần thư phòng để an trí.
Văn Tư Yên vừa rời khỏi, đã có tiểu đồng tới bẩm báo:
“Phu nhân, Hầu gia vừa rời biệt viện ngoại thành, hiện đang ở tửu lâu. Thần sắc xem ra chẳng được tốt cho lắm.”
Từ Song Lê khẽ siết ngón tay quanh chén trà, gật đầu.
Đúng như nàng liệu trước:
Phó Trần Tu bị nàng lạnh nhạt, trong lòng khó chịu, liền tìm đến Bình Dao.
Thế nhưng, tin nạp thiếp vừa truyền ra, Bình Dao ắt cũng sẽ nháo đòi nhập phủ.
Phó Trần Tu chỉ còn cách rời đi tìm nơi thanh tịnh.
Mọi sự đều nằm trong tính toán của Từ Song Lê,
thế mà lòng nàng vẫn không khỏi dâng lên từng trận chua xót.
Bởi nàng hiểu hắn quá rõ,
biết hắn khi nào thay lòng, yêu ai, lúc phiền muộn sẽ tìm đến nơi đâu…
Nàng nửa đời này, tựa hồ sống chỉ để hiểu và vì hắn mà tồn tại.
Từ Song Lê thu lại tâm tư, không nói gì thêm, chỉ khẽ xua tay cho tiểu đồng lui xuống.
Tối hôm ấy, Phó Trần Tu bị hạ nhân dìu về phủ trong cơn say mèm.
Vừa thấy Từ Song Lê, hắn liền lao đến ôm chặt lấy nàng.
“Tại sao lại muốn ta nạp thiếp? Ta không muốn! Không cần nàng ta…”
Lời hắn vướng men say, mang theo chút nũng nịu.
Một Định Viễn Hầu quyết đoán nơi triều đình, vậy mà trước mặt chính thê lại lộ dáng vẻ trẻ con như thế,
ai thấy cũng sẽ nghĩ hắn yêu nàng đến chết đi sống lại.
Thế nhưng, chỉ có Từ Song Lê hiểu rõ,
Cái gọi là không nạp thiếp ấy, chỉ vì hắn chưa thể cưới được người trong lòng mà thôi.
Nàng lặng nhìn Phó Trần Tu say đến mơ hồ, trong lòng chẳng còn sót lại chút ôn nhu nào của ngày xưa nữa.
Đang định sai người dìu hắn đi nghỉ, lại nghe thấy Phó Trần Tu áp sát tai, thì thầm khe khẽ:
“Ta thương nàng như thế… sao nàng lại nỡ đẩy ta cho kẻ khác…”
Tâm Từ Song Lê không khỏi nổi lên gợn sóng.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại thì thào:
“Đừng đẩy ta cho người khác… Bình Dao…”
Toàn thân nàng lập tức lạnh buốt như băng, sững sờ tại chỗ.
Mắt hoe đỏ, nàng dùng sức đẩy mạnh hắn ra, chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười.
Sau đó, nàng phân phó hạ nhân đưa hắn về thư phòng, còn mình thì đóng cửa không tiếp.
Sáng hôm sau, Từ Song Lê chính thức bắt đầu dạy Văn Tư Yên.

