“Cố đại nhân từ nhỏ đã thích so bì với ta. Còn muốn so cái gì nữa? Hay chỗ kia cũng so một phen?”
Ta chỉnh lại tư thế, ngồi dạng chân hiên ngang ngay trước mặt hắn:
“Ta nay đã hoàn toàn chín muồi, nơi ấy càng sinh long hoạt hổ, chưa chắc ngài thắng được ta. Nào, so thử xem.”
Quả nhiên, với bậc quân tử mặt mỏng như Cố Trường Thanh, câu này đã chạm tới giới hạn của hắn.
Hắn đen mặt, buông ta ra:
“Cút xuống!”
Ta cười hề hề:
“Cố đại nhân, ngài nhận thua rồi sao? Lần sau muốn so, cứ tìm ta.”
Ta thản nhiên xuống xe.
Cho đến khi phi ngựa đi xa, ta mới không kìm được, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cửu tộc nhà ta suýt nữa đã gặp họa!
Năm xưa, phụ thân chiến tử, mẫu thân khó sinh mà mất, ta là di phúc tử.
Tổ mẫu một mình chống đỡ Hầu phủ.
Để tránh bị chi phòng mưu tính, tổ mẫu một mực khẳng định ta là nam tử, nhờ đó mới thuận lợi tập tước Thế tử.
Đợi đến khi ta nhược quán, sẽ chính thức kế vị Hầu gia.
Có lẽ vì hành vi trên xe ngựa của ta quá đỗi vô sỉ, nên một thời gian sau đó, Cố Trường Thanh không tìm ta gây phiền toái nữa.
Ta tránh hắn, hắn cũng tránh ta.
Thế nhưng, họa vẫn giáng xuống đầu ta.
Một buổi sớm nọ, ta nôn đến trời đất quay cuồng.
8
Ta có thai rồi.
Việc này, ta lập tức bẩm báo tổ mẫu.
Năm xưa, chỉ trong chớp mắt, bà đã quyết định nói dối giới tính của ta.
Hôm nay, khí phách ấy vẫn còn.
Chỉ qua mấy hơi thở, bà đã định đoạt:
“Dù sao sớm muộn cũng phải có tử tự. Nay vừa khéo tới. Mượn giống của ai cũng không bằng Cố Trường Thanh ưu tú.”
“Hơn nữa, có đứa trẻ này trong tay, sau này Hầu phủ nếu xảy ra biến cố, Cố Trường Thanh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
“Ninh nhi, việc này con làm rất tốt. Tổ mẫu rất an lòng.”
Có lời tổ mẫu, lòng ta càng thêm kiên định.
Sinh đứa trẻ này!
Ta và tổ mẫu lập tức bắt tay chuẩn bị.
Tây Nam Vương phi là di mẫu của ta, trưởng tử của bà cũng nữ cải nam trang.
Ta và vị “nữ biểu ca” ấy cùng cảnh ngộ, biết bí mật của nhau. Ta đến Tây Nam Vương phủ dưỡng thai là lựa chọn tốt nhất.
Tổ mẫu quả quyết:
“Bắt đầu từ ngày mai, Hầu phủ sẽ âm thầm vận động, tìm cho con một sai sự đi Tây Nam, thời hạn chừng một năm. Như vậy con có thể thuận lý thành chương rời kinh.”
“Đợi sinh xong, cứ nói là do thông phòng sinh ra. Sắp đặt cho thông phòng một kết cục huyết băng giả chết.”
Để thêm phần thuyết phục, ta còn dẫn “thông phòng” ra vào phô trương, mua đủ loại trâm vòng cho nàng.
Không ngờ lại chạm mặt Cố Trường Thanh.
Ta ôm eo thông phòng, tỏ vẻ ân cần:
“Cố đại nhân, ta sắp làm cha rồi. Ngài thấy sao?”
Trong chớp mắt, Cố Trường Thanh như nuốt phải tro bụi, sắc mặt đen như đáy nồi, không đáp lời.
Lúc lướt qua ta, hắn còn cố ý húc mạnh vào vai ta.
Ngay cả tùy tùng phía sau hắn cũng hừ lạnh hai tiếng.
Hắn quả thật oán ta không ít.
Mọi sự chuẩn bị xong xuôi, ta lên đường đi Tây Nam.
Trong mắt người ngoài, ta chỉ là phụng mệnh xuất kinh làm việc, không ai nghi ngờ.
Dù không ở kinh thành, ta vẫn nắm rõ tin tức.
Mọi chuyện lớn nhỏ ở kinh, đều có bồ câu đưa thư truyền đến.
Cố Trường Thanh càng thêm lạnh lùng, được phong danh “Thiết Diện Diêm Vương”. Trong một năm từ hôn ba lần, dọa khóc năm sáu vị quý nữ.
Nghe những chuyện ấy, ta lại thấy vui mừng lạ thường.
Thời gian thoắt trôi.
Đến khi dưa chín cuống rụng, ta để lại thông phòng tại Tây Nam Vương phủ, tuyên bố với bên ngoài rằng nàng vì sinh nở huyết băng mà mất, chỉ lưu lại một đứa trẻ.
Còn ta, vì đau lòng quá độ, đến khi mất đi mới nhận ra là chân ái. Từ đó thề không cưới vợ, nhận đứa trẻ làm đích tử nuôi dưỡng.
Như vậy, khi trở lại kinh thành, sẽ không ai đem hôn sự của ta ra làm văn chương nữa.
Ta vốn cho rằng mọi chuyện đều an bài kín kẽ, không chút sơ hở.
Cho đến ngày hồi kinh.
Ngay tại cửa thành, ta chạm mặt một chiếc xe ngựa rèm xanh quen thuộc.
Chiếc xe ấy… chặn ngang đường ta.
Cố Trường Thanh bước xuống xe, đi thẳng về phía ta. Hắn tự tay vén rèm, ánh mắt lãnh đạm lướt qua một vòng, rồi cố ý dừng lại nơi bọc tã trong lòng ta thêm chốc lát.
Ta hỏi:
“Cố đại nhân, ngài có ý gì?”
Cố Trường Thanh thản nhiên đáp:
“Bản quan chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Thẩm Thế tử hà tất phải keo kiệt như vậy? Một năm không gặp, Thẩm Thế tử khí sắc hồng nhuận hơn hẳn. Đây… là con trai ngươi sao?”
Hắn đưa tay chỉ về phía bọc tã.
Trong lòng ta cảnh giác, liền nghiêng người che khuất khuôn mặt nhỏ của hài tử.
Vì quá kích động, ta suýt lạc giọng:
“Đúng! Là con trai ta! Là do người ta yêu thương nhất, lấy mạng mà sinh cho ta!”
Vừa dứt lời, cả ta và Cố Trường Thanh đều sững lại.
Giọng vừa rồi, nửa nam nửa nữ.
Đôi mắt u trầm của hắn nheo lại:
“Ngươi nói lại một câu.”
9
May thay ta kịp thời điều chỉnh lại âm sắc nam tử.
Sắc mặt Cố Trường Thanh lập tức khó coi. Hắn từ trên xuống dưới liếc ta một lượt:
“Thẩm Ninh, ngươi thật thấp.”

