Nhiều năm qua ta nữ nhi cải nam trang, ẩn mình dưới lớp áo nam tử, lại khổ tâm dựng nên một thân phận thế tử phong lưu phóng túng, chỉ mong che giấu thiên cơ. Không ngờ hôm nay, đại họa lâm đầu, tựa sóng dữ che trời, chỉ chực nhấn chìm tất thảy.

Trong một buổi yến tiệc, kẻ nào đó lại cả gan hạ thuốc ô uế vào người ta!

Ta vốn phong lưu tiêu sái, dung mạo tuấn tú, không thiếu nữ tử mơ mộng trèo cao, mong một bước thành phượng hoàng, bởi ngôi vị Thế tử phu nhân của Hầu phủ vẫn bỏ không bao năm nay. Những ánh mắt ấy, ta sớm đã quen, song chưa từng để tâm.

Giờ khắc này, thân thể ta như bị đặt trên lửa nung, nóng rực từ trong cốt tủy, da thịt khô khát, từng mạch máu cuộn trào. Trong lòng chỉ khát cầu một chữ “lạnh”, tựa kẻ sa mạc thấy ảo ảnh dòng suối.

“Thẩm Thế tử… Thẩm Thế tử, ngài chớ chạy!”

Ta vừa rời khỏi yến sảnh, liền nghe phía sau có nữ tử đuổi theo.

Bước chân ta loạng choạng, như đạp trên mây lửa bỏng rát, cả người nhẹ bẫng, thần trí chập chờn. Tai nghe mà không rõ, mắt nhìn mà mơ hồ.

“Thẩm Thế tử! Đợi ta!”

Tiếng gọi phía sau càng lúc càng gần.

Ngũ cảm của ta lúc này, gần như đều dồn cả xuống vùng hạ phúc. Huyết khí cuộn trào, ý niệm rối loạn, căn bản không thể phân biệt nữ tử kia là ai.

Xong rồi!

Phen này thực sự xong rồi!

Bí mật thân phận nữ nhi một khi bại lộ, chẳng những ngôi vị Thế tử khó giữ, mà cả Hầu phủ cũng phải mang tội khi quân, đầu rơi máu chảy, không còn đường lui.

Ta nghiến răng, cố bước về phía trước.

Môi chẳng biết từ khi nào đã bị chính ta cắn rách, vị tanh nhàn nhạt lan nơi đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ chút tỉnh táo.

Nửa tỉnh nửa mê, trước mắt ta bỗng hiện ra một bóng lưng quen thuộc. Chỉ cần nhìn phần hậu não thanh nhã kia, ta đã nhận ra ngay —

Chính là tử địch của ta, vị quyền thần thanh lãnh nổi danh triều đình, Cố Trường Thanh.

Thuốc đã bắt đầu phát tác.

Trong đầu ta lúc ấy chỉ còn một ý niệm duy nhất — giải dược đang ở phía trước!

Theo chỗ ta biết, Cố Trường Thanh giữ mình thanh khiết, tính tình cô lãnh, lại ưa sạch sẽ, nhiều phen ta còn trêu chọc hỏi hắn có phải đoạn tụ chi nhân chăng. Hắn trước nay chưa từng vướng chút phong lưu.

Giờ phút này, bản năng như thú dữ phá lồng, ta chẳng còn kịp suy tính.

Ta bước gấp về phía thân ảnh cao dài kia.

Ngay lúc hắn nghe tiếng động, chuẩn bị xoay người, ta đã vươn tay điểm huyệt phía sau lưng hắn.

Thân thể hắn cứng đờ, bất động, cũng không thể mở miệng.

Bản năng của con người, thực đáng sợ.

Chẳng hạn như lúc này đây, ta vô sư tự thông, tự mình cởi dải lụa trên người, che kín hai mắt hắn, rồi nắm tay dẫn hắn về phía sương phòng.

Đây là Hầu phủ, bố cục từng ngõ ngách, không ai rõ hơn ta.

Vừa bước vào sương phòng, ta đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Tựa lữ nhân trèo non lội suối đã cạn kiệt sức lực, bỗng gặp được một dòng suối ngọt mát, há chẳng muốn nhào tới, uống cho thỏa khát hay sao.

Ta ấn Cố Trường Thanh xuống giường.

Mày kiếm của nam nhân khẽ nhíu.

Hắn tuy không thể nói, cũng không thể động.

Nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.

Ta nhìn thấy hầu kết hắn khẽ lăn, huyệt thái dương giật mạnh từng hồi.

Phải chăng, hắn sắp tức đến nổ tung rồi?

Ta hiếm khi phát thiện tâm, liền cố ý ép giọng cho khàn đi, mềm mỏng dỗ dành hắn mấy câu:

“Cố đại nhân chớ sợ, cứ thả lỏng. Ta sẽ không tổn hại ngài, chỉ là… mượn ngài dùng tạm một chút mà thôi.”

2

Gân xanh nơi thái dương Cố Trường Thanh khẽ giật.

Hắn tất nhiên muốn phản kháng.

Đầu ngón tay ta chạm lên cánh môi hắn, trong lòng bỗng nổi hứng trêu đùa. Dẫu trong tình cảnh này, ta vẫn không quên bóp giọng đổi âm, che giấu thân phận.

Quả không hổ là ta.

“Cố đại nhân, ngài không nói, tức là đã ngầm chấp thuận rồi đó. Lát nữa… ta sẽ nhẹ tay.”

Những chuyện phía sau, rốt cuộc vẫn vượt khỏi khống chế.

Chẳng hay là do thứ ô dược kia quá mãnh liệt?

Hay là… Cố Trường Thanh quả thật là một “vưu vật” hiếm có?

Khi thần trí ta dần dần thanh tỉnh, ta vẫn chẳng nỡ buông hắn ra.

Giữa chừng, ta còn không quên khen hắn:

“Tam nguyên cập đệ chi kỳ tài, năm xưa Trạng nguyên lang, nay lại là Thái tử Thiếu phó, quả nhiên chỗ nào cũng ưu tú.”

Đến cuối cùng, Cố Trường Thanh rốt cuộc buông bỏ mọi giãy giụa vô ích.

Hắn ngửa đầu, hầu kết nhô cao thực là đẹp mắt.

Khoảnh khắc sau cùng, ta thấy hai hàng thanh lệ từ khóe mắt hắn lặng lẽ trượt xuống.

Nhìn như vậy, quả thực vừa tan nát lại vừa mỹ lệ.

Ô dược đã giải, ta an toàn rồi.

Nhưng tiếp theo đây, ta tuyệt không dám lơ là.

Với tính tình ưa sạch sẽ đến cực điểm của Cố Trường Thanh, nếu hắn phát giác ra là ta đã hạ thủ, e rằng sẽ đem ta chém thành muôn mảnh.

Sau cơn hoang đường, ta tự mình chỉnh trang y phục, còn không quên giúp hắn sửa sang lại áo mũ.

Sắp rời đi, trong lòng lại thấy có phần không đành.

Cứ thế mà đi…

Ta lục soát một hồi, toàn thân trên dưới chỉ còn mười lượng bạc vụn.

Ngọc bội mang bên mình đương nhiên không thể tặng hắn, bằng không sẽ bị nhận ra.

Ta đành đặt mười lượng bạc vào tay hắn.

“Cố đại nhân, chừng nửa khắc nữa, huyệt đạo sẽ tự giải. Hôm nay… đa tạ ngài.”

Lúc này, nam nhân bị bịt mắt kia mặt không biểu tình. Nếu không phải trên khuôn mặt tuấn tú đã phủ một tầng ửng đỏ, ta suýt nữa còn tưởng hắn đã tắt thở.

Nghĩ một hồi, ta chân thành nói:

“Cố đại nhân, ngài vạn vạn chớ nghĩ quẩn.”

Đúng lúc ấy, ta chợt thấy gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên.

Hắn đang dần siết chặt nắm tay.

Hỏng rồi!

Hắn sắp tự phá huyệt trước thời hạn!

Ta lập tức chuồn mất.

Không phải ta vô trách nhiệm, mà là thân phận bày đó, ta thực sự không còn cách nào khác.

Cùng lắm sau này trên triều, ta nhường hắn vài phần vậy.

3

Trở về tẩm phòng của mình, ta nhanh chóng tắm gội thay y phục, rửa sạch mọi dấu vết.

Khi ta lần nữa xuất hiện trước mặt người đời, lại là vị Hầu môn hoàn khố thế tử gia như cũ.

Linh Đang là võ tỳ thân cận của ta, vì là nữ tử nên tiện bề hầu hạ sát bên.

Nàng cũng biết bí mật thân phận nữ nhi của ta.

Linh Đang “bịch” một tiếng quỳ xuống:

“Thế tử! Nô tỳ đáng chết! Là nô tỳ trúng kế, bị người ta dẫn đi, mới hại Thế tử suýt nữa…”

Ta lại không trách nàng.

Nói thật…

Lúc này ta cả người nhẹ nhõm, khoan khoái dị thường.

Ta cùng Cố Trường Thanh đấu trí đấu dũng bao năm, hôm nay là lần duy nhất ta khiến hắn khóc.

Cảm giác sảng khoái khó tả ấy… là sao đây?

“Đứng lên đi. Phải rồi, tiền viện có động tĩnh gì không?”

Linh Đang đứng dậy, nghiêm mặt nói:

“Thế tử, Cố đại nhân đang khắp nơi tìm một nữ tử. Hắn tuyên bố, người kia đã trộm đi thứ quan trọng nhất của hắn.”

Linh Đang trước đó đã tìm được ta, cũng nghe thấy động tĩnh, tự nhiên hiểu Cố Trường Thanh mất đi thứ gì.

Ta gãi đầu:

“Gã đó thật keo kiệt, ta chẳng phải đã cho bạc rồi sao? Cớ gì còn dây dưa không dứt?”

Linh Đang liếc ta một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Thế tử… chỉ có tiểu quan mới thu bạc thôi.”

Ta muốn nói lại thôi.

Thôi vậy, lần này là ta đuối lý.

“Mười lượng quả thật hơi ít… Cố đại nhân ít nhất cũng đáng ngàn lượng.”

Đến lượt Linh Đang cứng họng.

“…”

Tiền viện lúc này loạn thành một đoàn.

Khi ta đến nơi, Cố Trường Thanh đang phân phó hạ nhân triệu tập toàn bộ tỳ nữ trong phủ cùng các quý nữ hôm nay tới dự tiệc.

Hắn đã chỉnh tề y quan, sắc đỏ trên mặt cũng nhạt đi, nhưng môi vẫn còn sưng đỏ, nhìn kỹ còn có dấu răng.

Ánh mắt hắn bắn tới, ta theo bản năng có chút chột dạ.

Nhưng ngay sau đó, ta mặt không đỏ tim không loạn bước tới.

Hắn nghi ai cũng được, tuyệt không thể nghi đến ta — bởi trong mắt hắn, ta là nam tử.

Thuở thiếu niên, ta háo thắng, có lần còn suýt kéo hắn so tài xem ai… tiểu tiện xa hơn.

May mà lần đó Cố Trường Thanh xách quần bỏ chạy.

Ta khẽ gật đầu, cố ý trêu chọc:

“Cố đại nhân, đây là làm sao? Nghe nói ngài làm mất đồ? Rốt cuộc là mất thứ gì? Ủa… sao trên môi ngài lại có dấu răng thế kia?”

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Trường Thanh hận không thể nuốt sống ta.

Hắn hừ lạnh, giọng khàn khàn:

“Ta mất thứ gì, không liên can đến ngươi. Thẩm Thế tử, đây là phủ của ngươi, ngươi nên chịu trách nhiệm!”

Hai chữ “chịu trách nhiệm” khiến tim ta giật thót.

May thay, Cố Trường Thanh đang quét mắt nhìn đám nữ tử, chưa phát hiện dị dạng của ta.

Ta giả vờ quan tâm:

“Cố đại nhân cứ nói rõ xem, rốt cuộc đang tìm gì? Ngài nói tường tận, ta mới có thể giúp.”

4

Cố Trường Thanh nhắm mắt lại một thoáng.

Cũng phải thôi.

Với một đóa cao lĩnh chi hoa như hắn, há có thể dễ dàng nói ra thứ mình mất đi, gọi là “trinh khiết”.

Ta thấy bàn tay lớn buông thõng bên hông hắn siết chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại.

“Ta muốn tìm một nữ tử trên người có mùi rượu!”

Cố Trường Thanh quả không hổ là quyền thần thanh lãnh, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói tiếp:

“Nữ tử ấy tuổi không lớn, thân hình mảnh mai, cao chừng đến vai ta.”

Ồ…

Dẫu hắn ở dưới, lại còn bị bịt mắt, phán đoán vẫn chuẩn xác đến vậy!

May mà ta đã tắm gội thay y phục.

Đám nữ tử có mặt hôm nay đương nhiên không thể uống rượu mạnh.

Cố Trường Thanh cũng không thể tự mình lần lượt đến ngửi từng người.

Ta quay sang Linh Đang:

“Ngươi đi tra xét, xem vị cô nương nào trên người có mùi rượu.”

Linh Đang là võ tỳ thân cận của ta. Ta và Cố Trường Thanh đấu nhiều năm, hắn biết rõ Linh Đang là người thẳng tính.

Vì thế, Cố Trường Thanh còn đặc biệt chắp tay thi lễ:

“Phiền Linh Đang cô nương. Việc này đối với ta… vô cùng trọng yếu.”

Đôi mắt đen láy của Linh Đang xoay chuyển, cố nén cười, tiến lên phía trước, lần lượt ngửi từng vị quý nữ.

“Cố đại nhân, các vị thiên kim quý nữ trên người đều không có mùi rượu.”

Tiếp đó đến lượt tỳ nữ trong Hầu phủ.

Linh Đang tiếp tục tra xét.