Nói xong, ta không đợi hắn đáp lời, trực tiếp quay bước rời đi. Còn hắn vẫn thẫn thờ đứng đó, tựa như đã si ngốc đứng đợi ở đó hàng trăm năm rồi.

08

Lúc ta về phủ, Bùi Trường Phong đang luyện kiếm.

Thấy ta, hắn vung một đường kiếm hoa tuyệt đẹp, rồi nhướng mày nhìn ta: “A Hòa.”

Nhắc đến cái xưng hô này, ta lại thấy có chút bất đắc dĩ.

Mấy hôm trước, ta ngồi trong viện vẽ cây hoa đào kia.

Hắn cứ đứng bên cạnh nhìn mãi.

Nhìn đến cuối cùng, cho đến khi ta mất tự nhiên hỏi hắn có chuyện gì không, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Nàng có thấy bức tranh này thiếu thiếu thứ gì không?”

Ta mang vẻ mặt nghi hoặc.

Hắn bỗng bẻ một cành hoa đào, cười đầy ngạo nghễ với ta: “Vẽ thêm ta thì sao? Nàng có nét bút đan thanh tuyệt diệu, ta lại múa kiếm tài hoa, nhìn thế nào cũng xứng đáng được gọi là một cặp châu liên bích hợp.”

Ta cố nhịn cười: “Được.”

Vẽ xong, ta định đứng dậy, nhưng chân lại bị tê dại, suýt nữa thì ngã nhào, là hắn đã đỡ lấy ta. Bàn tay to lớn của hắn đặt bên eo ta, hắn buột miệng gọi ta là A Hòa.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kết quả, một lát sau, cả hai không hẹn mà cùng đỏ bừng vành tai.

Kể từ đó, hắn cứ gọi ta như thế mãi.

À, không chỉ vậy, hắn thế mà lại không ra ngoài nữa, cũng không đi đua ngựa với người ta nữa, ngày ngày ở lại đây luyện kiếm.

Chúng ta nói chuyện trong viện một lúc, thì thị vệ bên ngoài vội vã bước vào: “Vương gia, bệ hạ triệu ngài tiến cung một chuyến.”

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Trường Phong lập tức trở nên vô cùng tồi tệ.

Kể từ lần cầu thuốc ngày đó, quan hệ giữa hai huynh đệ họ đã trở nên rất khó nói.

Bùi Trường Phong lại càng không bao giờ nhắc đến hai chữ Hoàng huynh nữa.

Hắn đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, mang vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn bước ra ngoài. Nhưng đi được nửa đường, hắn lại bỗng nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói với ta: “Ta vào cung một chuyến nhé, A Hòa.”

Nhưng mà, ban nãy ta đứng ngay cạnh đó, ta biết hắn phải vào cung cơ mà.

Đâu cần hắn phải đặc biệt nhắc lại một câu như vậy.

Nhưng ta vẫn đáp: “Ta đợi ngài.”

Như chỉ chực chờ câu nói đó của ta, hắn nhe răng cười tít mắt rồi rời đi.

Thật ngốc.

09

Khi Bùi Trường Phong trở về, đã là giờ Tuất.

Hắn nằm lăn ra đất, vẻ mặt đầy sảng khoái: “Tên Tô Cẩm Nguyệt đó, không biết đắc tội gì làm Hoàng huynh không vui, Hoàng huynh suýt chút nữa rút kiếm giết ả rồi.”

Ta im lặng một lúc: “Vậy sao ngài ấy lại gọi ngài vào cung?”

“Ồ, huynh ấy bảo ta uống rượu cùng. Trông huynh ấy có vẻ vô cùng phiền não, vô cùng đau khổ, lại còn cứ lải nhải cái gì mà muốn cướp người lại, nhưng ta đâu có rảnh rỗi mà quản mấy chuyện rách việc của huynh ấy, nên cũng chẳng buồn hỏi nhiều.”

Ta cũng không nghĩ ngợi nhiều: “Ngài ấy làm vậy, cũng coi như đưa cho ngài một cái bậc thang để bước xuống, huynh đệ các ngài coi như đã xóa bỏ hiềm khích rồi sao?”

Bùi Trường Phong ngượng ngùng kéo chăn đắp lên người, giọng rất nhỏ.

“Coi như vậy đi.”

“Ngày mai là sinh thần ta, huynh ấy nói sẽ tổ chức yến tiệc trong cung để ăn mừng cho ta. Ta cũng lười tính toán với huynh ấy nữa. Hơn nữa, ta đã tìm được cây Cửu Tiết Linh Chi thứ hai rồi, vài ngày nữa sẽ có người mang về Kinh, mới thèm vào cái cây của huynh ấy.”

Ta nhìn hắn: “Thứ này trên đời vốn đã ít lại càng ít, ngài…”

Bạc vàng, ruộng đất, hay là ngọc ngà…

Bùi Trường Phong, ngài rốt cuộc đã bỏ ra cái giá lớn đến nhường nào?

Hắn ngắt lời ta: “Vậy thì sao? Ta đã thề trước mặt nàng rồi, đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời, A Hòa.”

Đêm đó, ta đã thêu xong chiếc hương nang.

Trăng trên trời sáng vằng vặc, ngoài sân, hoa đào rụng lả tả.

10

Sáng sớm hôm sau, ta và Bùi Trường Phong cùng vào cung.

Hắn đi tìm Bùi Lâm, còn ta thì đến Từ Ninh Cung.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-dao-thanh-chi-doi-ca-nhan-sinh/chuong-6/