“Thực ra, bánh hoa quế rất ngọt, như vậy đã đủ rồi.”
Bùi Trường Phong sững sờ. Hắn nhìn ta đăm đăm. Những cánh hoa đào trên đỉnh đầu xào xạc rụng xuống, vương trên vai ta, trên ngọc quan của hắn.
Hắn giơ tay lên, dừng lại bên cạnh ta một chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả, chỉ rầu rĩ thốt lên: “Bổn vương chỉ cảm thấy, không giành lại được từ tay người khác, có chút mất mặt mà thôi.”
07
Bùi Trường Phong là người tốt, đối xử với ta cũng rất chu đáo.
Thấy sinh thần của hắn sắp đến, để đáp lễ, ta định tự tay thêu cho hắn một chiếc hương nang.
Ngoài thứ này ra, ta cũng chẳng nghĩ ra được gì khác.
Tên tiểu tư thiếp thân của hắn mách với ta:
“Vương gia nhà chúng ta ấy à, không ham vàng bạc ngọc ngà, chỉ yêu ngựa như mạng. Có điều… hương nang của Vương gia cách đây không lâu bị mất rồi, đang thiếu một cái mới đấy ạ.”
Ta một mình đi đến tiệm vải.
Nhưng vừa chọn xong xấp vải bước ra, đập ngay vào mắt là một chiếc xe ngựa đang lao tới.
Ta nhất thời không kịp tránh đi.
Trong lòng thầm than, phen này rắc rối rồi, ra ngoài chuẩn bị quà cho người ta, khéo lại mang họa làm liên lụy người ta mất.
Trong lúc đầu óc còn đang miên man suy nghĩ, ta đã bị cuốn vào một vòng tay vững chãi.
Nhìn chiếc xe ngựa sượt qua ngay bên cạnh, đầu óc ta vẫn còn trống rỗng, chỉ thấy trên lầu phía sau lưng người nọ, có vài người đang hét lớn:
“Đừng…!”
“Cẩn thận!”
Vậy là, vì cứu ta, hắn trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống sao?
Đèn đuốc trên phố sáng rực như ban ngày. Sau khi định thần lại, ta nhìn nam nhân đột ngột xuất hiện trước mặt, hồi lâu mới thốt lên được một câu:
“Là huynh?”
Người này hoàn toàn không có ý định buông ta ra: “Ừm, là ta.”
Không hiểu sao, ta bỗng thấy giọng nói của hắn có chút quen thuộc.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa xẹt qua, dòng suy nghĩ của ta đã bị cắt ngang.
“Nàng, sao nàng lại ở đây? Kể từ lần chia biệt hai năm trước, ta đã tìm nàng rất lâu.”
Ta sững người.
Người này, chính là nam nhân từng đánh cờ với ta năm xưa.
Lúc đó, ta nhận lời gửi gắm của Cốc chủ, đi đưa thư cho cố nhân của người. Trên đường trở về Dược Vương Cốc, ta thấy có người bày cờ hội hữu.
Nếu thắng, sẽ được ba trăm lạng bạc.
Khi ấy, ta vừa bị cướp mất túi hương, trên người không còn một đồng, bèn cùng người nọ đánh một ván cờ bên bờ Khúc Thủy. Từ đầu đến cuối, không xưng danh tính, không hề trò chuyện.
Cuối cùng, ta thắng hiểm.
Sau đó ta cầm bạc, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi.
“Huynh tìm ta làm gì?” Ta khó hiểu hỏi.
Hắn nhìn ta, hầu kết khẽ cuộn: “Lần chia tay ngày đó, vương vấn trong tim.”
Ta bị dọa sợ, xấp vải trong tay cũng rơi xuống đất.
Mặt vải thoắt cái dính đầy bụi. Đây là hoa văn ta phải chọn mãi mới thấy hợp với Bùi Trường Phong. Nhìn xấp vải lấm lem, lòng ta xót xa khôn xiết, vội vàng cúi xuống nhặt lên.
Nam nhân cuống quýt nói:
“Xin lỗi, ta sẽ đền cho nàng.”
Ta lắc đầu: “Không cần, ban nãy công tử đã cứu ta một mạng rồi.”
Nói đoạn, có lẽ vì vừa bị kinh hách, ta nhịn không được khẽ ho một tiếng, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt. Thấy cảnh này, hắn nhíu mày.
“Thân thể nàng không tốt sao?”
Ta chưa kịp mở lời, hắn lại tự lẩm bẩm:
“Phải rồi, hai năm trước gặp nàng, rõ ràng đã là tháng Tư mà nàng vẫn khoác áo choàng lông, sắc mặt cũng cực kỳ kém. Nhưng may mà, ta vẫn còn một gốc…”
Nói đến đây, dường như hắn sực nhớ ra điều gì, giọng nói đột ngột nghẹn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét.
Ta có chút không hiểu nổi người này, thậm chí còn thấy hắn thật kỳ lạ, khó hiểu.
Thấy vậy, ta đành nói:
“Đa tạ ơn cứu mạng hôm nay. Nhưng mà… công tử, ta đã gả cho người ta rồi.”
Đối diện ta, nam nhân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn ta với vẻ khó tin: “Gả cho người ta rồi?”
Ta mỉm cười: “Đúng vậy, ta phải về rồi, có người đang đợi ta.”

