Là Thẩm Du đi ngang qua, không chút do dự nhảy xuống cứu hắn.
Nước hồ khi đó cũng lạnh như băng, nhưng vòng tay nàng lại ấm áp lạ thường.
Hắn nhớ con mèo Ba Tư hai người từng cứu, nhớ từng bộ y phục nàng may vá cho hắn, nhớ dáng hình nàng đêm đêm thức trắng tính toán vì hắn.
Những ký ức hắn cố tình chôn vùi, giờ đây như thủy triều trào dâng, dìm chết hắn.
Hắn luôn nghĩ nàng không thể rời bỏ mình.
Luôn cho rằng cho dù hắn đối xử thế nào, nàng cũng sẽ mãi đứng nơi cũ chờ hắn.
Hắn sai rồi.
Hắn đã tự tay, đẩy người con gái chỉ biết hướng về mình, đến tuyệt lộ.
“Không…”
Hắn thì thào, bước từng bước tới thi thể.
Lý công công muốn ngăn lại, bị hắn vung tay đẩy ra.
Hắn ngồi xổm xuống, chầm chậm đưa tay, định chạm vào mặt nàng.
Nhưng tay hắn lại run rẩy dữ dội giữa không trung.
Hắn không dám, hắn sợ cái lạnh buốt ấy sẽ nói cho hắn biết, nàng đã thật sự không còn nữa.
Đúng lúc ấy, một thị vệ phát hiện trong tay thi thể có vật gì đó.
“Bệ hạ, mời người xem.”
Là một cây trâm gỗ đã bị thiêu cháy đen sì.
Tiêu Triệt chỉ liếc một cái đã nhận ra.
Đó là cây trâm hắn tỉ mỉ khắc cho nàng vào sinh nhật mười lăm tuổi.
Món quà đầu tiên hắn tặng nàng, nàng vẫn luôn xem là bảo vật.
Giờ đây, nó cùng nàng, bị hủy hoại hoàn toàn.
Hy vọng cuối cùng vỡ tan.
Tiêu Triệt không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ nền tuyết trước mặt.
“Bệ hạ!”
Lý công công kinh hãi kêu lên, vội lao tới đỡ.
Tiêu Triệt trước mắt tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh.
Ở một góc mà hắn không hề hay biết,
chiếc xe chở nước thải đã thuận lợi ra khỏi hoàng cung.
Trong khoang xe, ta khẽ vén một khe hở, ngoái đầu nhìn lại.
Tường cung cao lớn, trong màn đêm như một con quái vật trầm mặc.
Tạm biệt, Tiêu Triệt.
Tạm biệt, Thẩm Du.
Từ nay về sau, ta chỉ là Liễu Thất Nương.
06
Từ kinh thành đến Nhạn Môn Quan, đường xa vạn dặm, phải đi hơn một tháng.
Dọc đường, chẳng hề yên ổn.
Chúng ta gặp sơn phỉ, cũng đụng phải loạn binh.
May mắn thay, người Thái hậu phái hộ tống ta đều là cao thủ hàng đầu.
Lần nào cũng thoát hiểm trong gang tấc.
Ta ngồi trong xe ngựa xóc nảy, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại vun vút.
Đây là lần đầu tiên, ta được thấy thế giới bên ngoài Tử Cấm Thành.
Có dân chạy nạn áo quần rách rưới, có tiểu thương ven đường rao bán, có nông phu cặm cụi ngoài đồng.
Tất cả đều hoàn toàn khác với mười lăm năm cuộc đời trước kia của ta.
Cái sinh khí mộc mạc, đậm hơi thở nhân gian ấy khiến trái tim ta dần dần sống lại.
Vãn Thúy không đi cùng ta.
Ta để lại cho nàng đủ bạc và trang sức, lại nhờ Thái hậu chăm nom.
Ta biết, nàng sẽ sống rất tốt.
Còn ta, phải một mình bước đến tân sinh.
Người dẫn đầu đội hộ tống tên là Trần thúc, một trung niên trầm mặc.
Ông nói mình từng là binh sĩ Thẩm gia quân, chịu ân của phụ thân ta.
Dọc đường, ông chăm sóc ta chu đáo, nhưng chưa từng hỏi han điều gì.
Ta cảm nhận được sự kính trọng của ông là phát ra từ tận đáy lòng.
Không phải vì ta từng là Thái tử phi mà vì ta là con gái của Thẩm tướng quân.
Cảm giác ấy khiến ta rất an tâm.
Chúng ta ngày ẩn đêm đi, thẳng hướng bắc.
Càng đi về phía bắc, thời tiết càng lạnh.
Cỏ cây phương nam xanh biếc, đến nơi này chỉ còn cành khô trơ trọi và hoang vu vô tận.
Nhưng ta lại thấy, nơi đây tự do hơn kinh thành rất nhiều.
Cuối cùng, ngày thứ ba mươi lăm rời kinh, chúng ta đến được Nhạn Môn Quan.
Từ xa, ta đã nhìn thấy quan ải hùng vĩ ấy, như một con cự long nằm vắt ngang trời đất.
Cờ xí trên tường thành phần phật bay.
Sát khí dày đặc, ập thẳng vào mặt.
Đây chính là nơi phụ thân ta và toàn bộ Thẩm gia dùng mạng sống để bảo vệ.
Hốc mắt ta cay cay.
Cha ơi, con về rồi.
Xe ngựa dừng trước cổng thành.
Trần thúc bước lên giao văn thư.
Sau khi binh lính kiểm tra, rất nhanh đã được thông qua.
Vào thành rồi, ta mới phát hiện, nơi đây không hề tiêu điều như ta tưởng.
Đường phố sạch sẽ, cửa hàng san sát, người dân tuy mặc đơn sơ mà mặt mày yên ổn an hòa.
Hiển nhiên, vị Triệu tướng quân kia đã trị quân, trị dân rất tốt.
Trần thúc đưa ta đến trước một viện nhỏ hẻo lánh.
Nhà không lớn nhưng sạch sẽ.
Trước cổng đứng sẵn một nam nhân mặc giáp trụ, thân hình cao lớn, mặt mày cương nghị, ánh mắt sắc như ưng.
Chỉ cần đứng đó, khí thế uy nghi đã bức người.
Chắc hẳn, chính là Triệu Nghị – Triệu tướng quân.
Thấy ta xuống xe, hắn lập tức tiến tới.
Không nhìn ta trước, mà hướng về Trần thúc hành lễ:
“Trần đại ca, vất vả rồi.”
Trần thúc khoát tay:
“Triệu tướng quân khách khí rồi, đây là bổn phận của mạt tướng.”
Nói rồi quay sang ta, cúi người:
“Phu nhân, mạt tướng đã đưa người an toàn đến nơi.
Giờ xin trở về kinh phục mệnh, phu nhân bảo trọng.”
Ta đáp lễ:
“Đa tạ Trần thúc đã hộ tống suốt đường.”
Trần thúc khẽ gật đầu, dẫn người rời đi không một chút do dự.
Trước cửa chỉ còn lại ta và Triệu Nghị.
Không khí thoáng có chút ngượng ngùng.
Hắn hình như không giỏi ăn nói, chỉ lặng nhìn ta, trong mắt mang theo chút đánh giá và ít nhiều thương cảm khó nhận ra.
Hồi lâu sau, hắn mới cất giọng trầm:
“Liễu Thất Nương?”
Ta gật đầu:
“Vâng.”
“Vào đi.”
Hắn đẩy cửa viện, nghiêng người nhường lối.
Ta theo hắn bước vào.
Sân trồng một cây mai, hoa nở rộ trắng xóa.
Một phụ nhân tuổi chừng bốn mươi bước ra hành lễ:
“Tướng quân, phu nhân.”
Triệu Nghị chỉ nàng nói với ta:
“Đây là Vương thẩm, từ nay sẽ chăm sóc sinh hoạt của nàng.”
Sau đó quay sang Vương thẩm:
“Đây là phu nhân, sau này là nữ chủ nhân của viện này.”
Vương thẩm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn ta đầy thiện ý.
Triệu Nghị dẫn ta dạo một vòng quanh viện.
Hai gian nhà, không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi.
Tất cả đồ dùng đều là đồ mới, có thể thấy được là chuẩn bị riêng cho ta.
Cuối cùng hắn đưa ta đến trước phòng chính.
Hắn dừng bước, xoay người nói:
“Thư của Thái hậu ta đã nhận.
Thẩm tướng quân có đại ân với ta, chuyện của nàng, cũng là chuyện của ta.”
Giọng nói trầm ổn, vang vọng.
“Nàng cứ yên tâm ở lại, nơi này an toàn.”
“Danh nghĩa nàng là thê tử của ta, nhưng giữa chúng ta chỉ dừng ở đó.”
“Ta sẽ không làm khó nàng, càng không động vào nàng.”
“Nếu nàng muốn ở đây cả đời, ta sẽ nuôi nàng cả đời.”
“Nếu sau này nàng muốn rời đi, ta sẽ chuẩn bị lộ phí, đưa nàng rời đi.”
Những lời ấy, thẳng thắn mà khoan hậu, khiến ta buông xuống hoàn toàn gánh nặng cuối cùng trong lòng.
Ta cúi người hành đại lễ:
“Đa tạ Triệu tướng quân.”
Hắn đỡ nhẹ:
“Không cần đa lễ.
Ta quanh năm trú quân ngoài ải, rất ít về nhà.
Nếu có chuyện gì, cứ dặn dò Vương thẩm là được.”
Nói xong, hắn định quay đi.
“Thưa tướng quân.”
Ta gọi hắn lại.
Hắn ngoái đầu.
Ta nhìn hắn, nghiêm túc hỏi:
“Ta có thể… làm gì giúp ngài không?”
Hắn thoáng ngây người, dường như không ngờ ta sẽ hỏi vậy.
Suy nghĩ một chút, hắn nói:
“Nàng biết tính sổ sách không?”
Ta gật đầu:
“Biết.”
Hắn rút từ ngực ra một xấp quân vụ dày cộp:
“Việc sổ sách trong quân rất nhiều, người lại thiếu.
Nếu nàng không thấy phiền, xin hãy giúp ta sắp xếp.”
Ta đón lấy xấp sách ấy, như thể đang nhận lấy một phần trách nhiệm nặng nề.
Cũng như đang nhận lấy một sinh mệnh mới.
“Được.”
Còn tại kinh thành cách đó ngàn dặm, đã hơn một tháng trôi qua.
Thân thể Tiêu Triệt đã khỏi hẳn.
Nhưng cả con người hắn, như bị rút hết hồn vía.
Hắn trở nên u uất, bạo nộ, khó lường.
Triều đình khiếp đảm, hậu cung lặng như tờ.
Quý phi Lý thị lo lắng hầu hạ, nhưng chẳng đổi lấy nổi một ánh mắt ôn hòa.
Hắn thường một mình ngồi trong ngự thư phòng đến tận đêm khuya.
Ngồi ở chỗ Thẩm Du từng ngồi, cầm cây bút nàng từng dùng.
Từng hồi, từng hồi đau nhói trong tim.
Hắn cho người mò khắp Thái Dịch Trì, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của nàng.
Như thể nàng đã thật sự, sạch sẽ mà biến mất khỏi thế giới này.
Hắn không tin.
Hắn không tin nàng đã chết.
Hắn bắt đầu thường xuyên đến Từ Ninh cung.
Muốn moi được điều gì từ miệng Thái hậu.
Nhưng mỗi lần gặp, bà đều là vẻ mặt bi thương và lãnh đạm.
“Người chết không thể sống lại, bệ hạ nên tiết chế đau buồn.”
“Ngài nay là Thiên tử, phải lấy quốc sự làm trọng.”
Hắn hỏi gấp, Thái hậu liền rơi lệ:
“Ngươi còn muốn thế nào nữa?”
“Ngươi đã ép chết nó rồi, chẳng lẽ còn muốn nó chết cũng không được yên ổn sao?”
Mỗi lần, hắn đều thất vọng mà về.
Nhưng nghi hoặc trong lòng, lại ngày một lớn.
Hắn không tin Thẩm Du đã chết.
Nhưng nếu nàng còn sống…
Thì rốt cuộc, nàng đang ở đâu?
07
Ở Nhạn Môn Quan, ta sống những ngày yên bình và đầy đủ.
Như một lòng sông cạn khô cuối cùng cũng đón được dòng nước nhỏ chảy về.
Triệu Nghị giữ đúng lời hứa, quả thực hắn rất ít quay về.
Doanh trại mới là nhà của hắn, còn viện này, chẳng qua chỉ là trạm dừng chân hắn dựng tạm để an trí cho ta.
Vương thẩm là một phụ nhân nhiệt tình.
Chồng và con bà đều đã chết nơi chiến trường trong cuộc chiến với Bắc Man.
Bà đối với binh lính mang một thứ cảm tình và tôn kính tự nhiên.
Biết thân phận “trên danh nghĩa” của ta là quả phụ của một tướng quân tử trận, bà lại càng quan tâm chăm sóc.
Chưa từng hỏi quá khứ của ta, mỗi ngày đều thay đổi món ăn để nấu cho ta.
Bà nói ta quá gầy, gió biên cương thổi mạnh, nếu không béo lên chút thì sẽ bị gió thổi bay mất.
Ta thường cùng bà ngồi phơi nắng trong sân, nghe bà kể chuyện trong trấn.
Nhà ai gả con gái, nhà ai có con trai thi đậu công danh.
Những câu chuyện vụn vặt, đầy mùi vị nhân gian ấy, là điều mà ta chưa bao giờ được chạm đến trong chốn thâm cung.
Công việc chính của ta là xử lý đống sổ sách quân vụ chất như núi.
Triệu Nghị không nói sai, các khoản mục quả thực rất phức tạp.
Phát quân lương, điều phối lương thảo, tổn hao binh khí, mỗi khoản đều phải đối chiếu cẩn thận.
Nhưng với ta, điều đó không khó.
Khi còn ở Đông Cung, rất nhiều công văn của Tiêu Triệt đều là do ta xử lý giúp.
Ta nhanh chóng nắm bắt được cách làm.
Ta phân loại lại toàn bộ sổ sách, chép lại rõ ràng, trình bày mạch lạc dễ hiểu.
Ta còn phát hiện một số sai sót trong các khoản mục cũ.

