Chúng ta đã báo trước từ sớm, nhưng hắn vẫn cố ý đến trễ, rõ ràng muốn cho Thẩm Chiêu hạ mã uy.
Tôn đại nhân thấy sắc mặt chúng ta không tốt, vội lau mồ hôi mưa trên trán, cười nói: “Thẩm đại nhân thứ lỗi, mấy ngày qua hạ quan đều trực ở nha môn chờ đại nhân, nhưng hôm nay mưa lớn, phạm nhân ở mỏ nổi loạn, hạ quan phải cùng sai dịch đến trấn áp. Vừa nghe tin đại nhân tới, liền vội vàng quay lại.”
Thẩm Chiêu vốn không phải người chấp nhặt, nghe thế liền hỏi: “Sự tình đã giải quyết ổn thoả chưa?”
Tôn đại nhân thở dài: “Mấy năm nay, lưu dân tội phạm ngày càng nhiều, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Chúng ta chỉ còn biết tận lực trấn giữ, chỉ là… không rõ còn trụ được bao lâu.”
Ta và Thẩm Chiêu nhìn nhau, đều thấy rõ sự nặng nề trong mắt đối phương.
Thấy Tôn đại nhân còn đứng chờ một bên, Thẩm Chiêu mỉm cười: “Chuyện tương lai để sau hãy bàn. Trước tiên, Tôn đại nhân hãy giới thiệu đôi điều về Hà Nguyên huyện này đi.”
11
Bận rộn suốt một ngày, đến đêm rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi.
Vì nơi ở đã đổi, Nguyệt tỷ nhi sợ hãi khi phải ở một mình, nên Uyển Nhi qua đó ngủ cùng nàng.
Còn ta thì đến nhà bếp, tự tay nấu cho Thẩm Chiêu một bát mì.
Từ lúc theo Tôn đại nhân ra ngoài, chàng vẫn chưa về, nghĩ chắc cũng chưa ăn gì.
Vì lương thực thiếu thốn, ta chỉ nấu được một bát mì dọn đơn giản.
Mì còn chưa xong, Thẩm Chiêu đã về đến nơi.
Chàng đứng sau lưng ta, vòng tay ôm lấy eo, cằm tựa lên vai ta: “Phu nhân, thơm quá.”
Không rõ là nói mì, hay là nói ta.
Ta đẩy nhẹ chàng ra, bưng bát đã chuẩn bị sẵn, vớt mì ra.
“Đừng buồn nôn nữa, mau ăn đi.”
Trên khung cửa sổ còn khe hở, gió lùa vào khiến ngọn nến chập chờn lay động.
Dưới ánh nến mờ mờ, ta trông thấy quầng thâm nơi đáy mắt Thẩm Chiêu.
Cảm giác áy náy trong lòng lại dâng lên khó kềm, ta khẽ hỏi: “Tình hình tệ lắm sao?”
Chàng không ngừng đũa, vẫn ăn như nuốt gió: “Cũng được, vẫn nằm trong phạm vi ta chịu đựng được.”
Nghe vậy, lòng ta cũng vững thêm chút ít.
Thành thân bao năm, chàng có sao nói vậy, ta tin chàng.
Nào ngờ lần này, Thẩm Chiêu đã lừa ta.
12
Hôm ấy, ta đang cùng một bà thím hàng xóm hái rau.
Bà kể, con trai bà từng là sai dịch trong huyện nha, về sau vì công vụ mà hy sinh.
Vị huyện lệnh tiền nhiệm vốn là người tốt, thu xếp cho bà một gian nhà cạnh nha môn.
Ta lấy làm kỳ lạ — nha môn trước mắt cũ nát đến vậy, rõ ràng đã lâu không ai quản lý.
Tôn đại nhân tuổi đã cao, không lo sửa sang cũng là điều dễ hiểu, nhưng sao huyện lệnh trước cũng chẳng quan tâm?
Bà thím kia mắt tối lại: “Lúc Vương đại nhân còn, nha môn tuy cũ nhưng không đổ nát. Từ sau khi người đi, không ai chủ quản, lâu ngày thành ra thế này.”
Ta còn muốn hỏi Vương đại nhân đi đâu, thì nghe bên ngoài có tiếng gọi gấp.
“Phu nhân huyện lệnh! Phu nhân huyện lệnh!”
“Không xong rồi!”
“Huyện lệnh đại nhân bị thương rồi!”
Không kịp để tâm giỏ rau trong tay, ta vội chạy ra.
Chỉ thấy có hai người khiêng Thẩm Chiêu, hớt hải chạy vào nha môn.
Cả huyện Hà Nguyên chỉ có một vị lang trung.
Ông xem rất lâu, lắc đầu.
Tim ta như rơi vào hầm băng ngàn năm, lạnh đến run rẩy.
Ta hỏi, giọng run rẩy: “Không được sao?”
Lang trung lại lắc đầu: “Không sao, chỉ là đầu bị thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, sai Uyển Nhi tiễn lang trung ra ngoài.
Hai tên sai dịch kể lại, khi cùng Tôn đại nhân đi khảo sát mỏ, Thẩm Chiêu bị phạm nhân dùng đá đánh trúng.
Là vì bảo vệ Tôn đại nhân nên chàng mới bị thương.
Tối đến, Tôn đại nhân xử lý xong đám phạm nhân gây chuyện, đến nha môn.
Ông ngồi trước giường Thẩm Chiêu rất lâu không nói.
Thấy ông vì thương cảm mà lặng im, ta bèn lên tiếng an ủi: “Lang trung nói rồi, không tổn hại gì lớn, Tôn đại nhân chớ lo.”
Tôn đại nhân gật đầu, rồi chậm rãi nói: “Thẩm đại nhân là một vị quan tốt, giống hệt Vương đại nhân trước kia. Nhưng ở Hà Nguyên, quan tốt đều chẳng sống lâu.”
Hà Nguyên là nơi biên viễn, đất lưu đày, chẳng ai muốn làm huyện lệnh lâu dài nơi đây.
Người bị phái tới, hoặc là không quyền không thế, hoặc là đắc tội kẻ trên.
Làm quan ở đây, khác gì lưu đày.
Những huyện lệnh trước để mong thoát khỏi nơi này, đành bức ép phạm nhân đưa bạc.
Có bạc thì miễn tạp dịch, không có bạc thì bắt đi khổ sai trong mỏ.
Việc hai người chia một bị dồn cả lên một, bất bình tự nhiên nảy sinh.
Lâu ngày, phạm nhân tất sinh biến.
Mà những tham quan bất nhân thì chẳng buồn để ý sống chết của phạm nhân — ngươi dám mở miệng, ta liền dám lấy mạng.
Bệnh lâu không chữa, chỉ càng thêm trầm trọng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-cuoc-tai-hon-u-am/chuong-6

