Sau đó, tôi nhắn:
“Cảm ơn chị. Đoạn thoại này tôi đã lưu rồi.”
Từ đó, cô ta không trả lời thêm bất cứ lời nào.
5.
Tại đồn công an, anh cảnh sát làm biên bản rất cẩn thận.
“Cô Linh, các bằng chứng hiện tại cô cung cấp đã khá đầy đủ. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay.”
“Mất bao lâu ạ?”
“Tùy độ phức tạp của vụ án. Nhanh thì một đến hai tuần, chậm thì khoảng một tháng.”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
“Còn một việc cần nhắc nhở cô.” Anh nhìn tôi, “Loại vụ việc này liên quan đến người thân trong gia đình, khả năng sẽ khá rắc rối. Trong quá trình điều tra, bên kia có thể sẽ liên hệ với cô, tìm cách xin rút đơn.”
“Tôi sẽ không rút.”
“Được. Vậy mời cô ký xác nhận biên bản này.”
Ký xong, tôi rời khỏi đồn công an.
Trời đã tối.
Điện thoại rung.
Là mẹ gọi đến.
“Tiểu Hiểu, mợ con gọi điện cho mẹ…”
“Nói gì vậy mẹ?”
“Nói… con báo công an rồi?”
“Vâng.”
“Bà ấy bảo con rút đơn… nói chị họ chỉ nhất thời hồ đồ, không cố ý…”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời, “38 vạn. Chị họ và anh rể dùng chứng minh thư của con vay tổng cộng 38 vạn. Không phải 12 vạn, cũng không phải 20 vạn—là ba mươi tám vạn.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Khoản đó đều quá hạn, tất cả đã bị ghi nợ xấu lên tín dụng của con. Nếu con không truy cứu, thì khoản nợ đó sẽ thành nợ của chính con.”
“Chuyện này… sao lại…”
“Mẹ, mẹ còn muốn con rút đơn không?”
Im lặng rất lâu.
“Tiểu Hiểu… mẹ không ép nữa.” Giọng mẹ rất nhỏ, “Con cứ làm đi. Mẹ không can thiệp nữa.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Mà… nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé.”
Tôi cúp máy, đứng trước cửa đồn công an.
Điện thoại lại rung lên.
Tin nhắn WeChat.
Là mợ gửi đến.
“Tiểu Hiểu à, chuyện của chị con, hay là ngồi lại nói chuyện được không? Dù sao cũng là người một nhà, làm lớn chuyện thì không hay. Mợ làm trung gian, để Tiểu Lệ trả tiền cho con, rồi con rút đơn nhé?”
Tôi nhìn tin nhắn, cười lạnh.
38 vạn.
Chị họ có nổi 38 vạn sao?
Cho dù có, liệu chị ấy có chịu trả?
Tôi không trả lời.
Ngày thứ hai.
Ngày thứ ba.
Tin nhắn từ mợ càng lúc càng dày đặc.
“Tiểu Hiểu, chị con nói sẽ cố gắng xoay tiền.”
“Tiểu Hiểu, dù sao cũng là người thân, con tha cho chị một lần đi.”
“Tiểu Hiểu, con làm thế này thì mợ biết giấu mặt vào đâu? Chị con mà bị bắt thì mợ cũng sống không nổi…”
Tôi không trả lời lấy một dòng.
Ngày thứ tư.
Anh rể gửi WeChat cho tôi.
“Linh Hiểu, chuyện này là chúng tôi sai. Em nói đi, bao nhiêu thì em chịu dàn xếp?”
Tôi nhìn dòng tin đó, suy nghĩ vài giây, rồi trả lời:
“38 vạn gốc, cộng thêm lãi chậm trả và phí phạt, tổng khoảng 45 vạn. Ngoài ra, vì tín dụng bị ảnh hưởng, mua nhà bị cản trở, tinh thần bị tổn hại, phí bồi thường thêm 5 vạn. Tổng cộng 50 vạn.”
Bên kia im lặng.
Tôi chờ năm phút, rồi nhắn thêm một dòng:
“À, nếu các người không xoay đủ tiền, cũng được. Tới ngân hàng trả hết nợ, yêu cầu ngân hàng cung cấp văn bản xác nhận thanh toán và hỗ trợ xóa nợ xấu trên tín dụng của tôi. Khi đó, tôi có thể cân nhắc rút đơn.”
Lần này, anh ta trả lời ngay:
“Trả hết nợ cần 38 vạn, bọn tôi lấy đâu ra từng đó tiền?”
“Vậy thì chờ công an đến đi.”
Bên kia không nhắn gì nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Chờ đi.
Màn kịch hay, giờ mới bắt đầu.
6.
Một tuần sau.
Vương Lỗi gọi điện cho tôi.
“Tiểu Hiểu, bên mình lại tra được vài thứ nữa.”
“Gì vậy?”
“Chị họ cậu… không chỉ dùng mỗi chứng minh thư của cậu.”
Tôi sững người.
“Ý cậu là sao?”
“Tôi kiểm tra rồi, trong gia đình cậu còn hai người nữa có vấn đề với tín dụng. Một là anh họ Linh Chí, một là em họ bên dì hai, Trần Minh.”
“Họ cũng bị vay tiền dưới tên mình à?”
“Dưới tên Linh Chí có một khoản 15 vạn, Trần Minh là một khoản 10 vạn. Tài khoản nhận tiền, đều là của Trương Lệ.”
Tôi hít sâu một hơi.
38 vạn cộng 15 vạn cộng 10 vạn.
Tổng cộng 63 vạn.
Chị họ đã dùng chứng minh thư của ba người thân trong nhà, vay đến 63 vạn.
“Linh Chí và Trần Minh có biết không?”
“Chắc là không. Tôi kiểm tra lịch sử tra cứu tín dụng của họ, nửa năm nay chưa ai tra gì cả.”
Tôi im lặng vài giây.
“Vương Lỗi, cậu gửi giúp tôi hết mấy thông tin đó được không?”
“Được. Ngoài ra, tôi đề nghị cậu nên liên hệ với họ. Nếu họ cũng đi báo công an, vụ này sẽ không còn là án riêng nữa đâu.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”
Cúp máy xong, tôi tìm WeChat của anh họ Linh Chí.
“Anh, tiện nói chuyện không?”
Năm phút sau anh trả lời: “Có chuyện gì vậy?”
“Em muốn hỏi một việc. Anh có biết đứng tên mình có một khoản vay 15 vạn không?”
Bên kia im lặng rất lâu.
“Khoản vay gì cơ?”
“Anh tra thử tín dụng của mình là rõ.”
Hai mươi phút sau, anh gọi lại.
“Tiểu Hiểu, chuyện gì đây? Tên anh thật sự có một khoản vay! 15 vạn! Anh chưa từng làm khoản vay nào cả!”
“Là do chị họ làm.”
“…Gì cơ?”
“Chị ấy dùng chứng minh thư của anh để vay. Giống như đã làm với em.”
Bên kia im lặng.
“Tiểu Hiểu… em chắc chứ?”
“Chắc. Tài khoản nhận tiền là tài khoản ngân hàng đứng tên chị ấy.”
“Sao… sao có thể…”
“Anh còn nhớ lần nào từng đưa chứng minh thư cho chị ấy không?”
Anh nghĩ một lát: “Hình như là… Tết năm ngoái, chị ấy bảo giúp anh đặt vé tàu…”
“Vậy chắc là lúc đó làm hồ sơ vay luôn.”
Tôi nghe thấy tiếng thở gấp từ đầu dây bên kia.
CHƯƠNG 6 : https://vivutruyen.net/mot-cuoc-hop-lop/chuong-6/

