Báo cáo khám sức khỏe của cơ quan tôi vẫn chưa đi lấy. Quên mất. Mỗi lần nhớ ra thì đang đi làm, tan làm rồi lại quên. Sau đó đến ba tháng, tôi nghĩ nên đi lấy. Rồi lại quên.
Móng tay của Khả Hân tôi mỗi tuần cắt một lần. Móng tay của tôi thì cắt hỏng, tôi lấy lưỡi dao cạo sửa qua loa cho dùng tạm.
5.
Quay lại giấy triệu tập.
Ngày đó sau khi trở về từ trung tâm trợ giúp pháp lý, tôi không nói với ai.
Tôi định đợi Trần Vệ Đông về rồi hỏi.
Nhưng tuần đó anh ta không về.
Thứ Hai không về.
Thứ Tư anh ta gọi một cuộc điện thoại. “Việc ở dự án, không đi được.”
“Ừ.”
“Em và Khả Hân ăn uống cho đàng hoàng.”
“Ừ.”
Thứ Sáu vẫn không về.
Thứ Bảy tôi làm một việc — không phải vì nghi ngờ, mà vì tòa án yêu cầu tôi nộp một số tài liệu. Tôi cần tìm giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.
Tôi lục ngăn kéo của Trần Vệ Đông.
Tìm thấy giấy đăng ký kết hôn.
Còn lục ra một tờ hóa đơn nhập viện.
Không phải bệnh viện chúng tôi thường đi.
Địa chỉ trên hóa đơn tôi tra thử một chút — ở gần số 126 đường Hạnh Phúc.
Ngày tháng là tháng ba năm ngoái.
Tôi đặt hóa đơn trở lại chỗ cũ.
Chiều hôm đó tôi đi chợ mua thức ăn.
Ngay cổng chợ có một đôi vợ chồng.
Người đàn ông hơn năm mươi tuổi, xách hai túi lớn. Người phụ nữ trong tay chỉ có một nắm hành.
Người đàn ông đi trước, đi quá nhanh. Người phụ nữ ở phía sau gọi.
“Ông già, đi chậm thôi.”
Ông ta dừng lại đợi bà ấy. Bà ấy đi tới, cầm lấy một túi trong tay ông ta.
“Để tôi xách.”
“Xách gì mà xách. Tôi xách được.”
“Vậy ông đi chậm chút.”
Ông ta cười một cái.
Họ đi rồi.
Tôi đứng ở cổng chợ.
Trong tay xách hai túi thức ăn.
Cần tây, khoai tây, thịt ba chỉ, một túi màn thầu, một lốc sữa.
Rất nặng.
Tôi bỗng không nhớ nổi, lần gần nhất có người giúp tôi xách đồ là khi nào.
Nghĩ một lúc.
Không nhớ ra.
Hai túi đồ trong tay không đổi. Vẫn nặng như vậy. Nhưng tôi chợt thấy chúng nặng hơn.
Tôi đứng khoảng mười giây.
Rồi rời đi.
Về đến nhà thì bỏ đồ vào tủ lạnh. Rửa tay. Ngồi một lát.
Móng tay lại bị nứt. Tôi lấy lưỡi dao cạo sửa qua một chút.
Đêm đó tôi không đặt báo thức lúc 5 giờ 20 nữa.
Báo thức là 5 giờ 40.
Tôi cũng không biết vì sao. Chỉ là ngón tay lướt trên màn hình thêm một chút.
Có lẽ đó chính là bước đầu tiên của việc tỉnh ra. Từ 5 giờ 20 đến 5 giờ 40. Hai mươi phút.
6.
Tôi không đi điều tra.
Là những thứ đó tự mình trồi ra.
Trước kia trước mắt tôi như có một lớp gì đó — không phải sương mù, mà là thói quen. Tôi đã quen không nhìn, nên không thấy.
Bây giờ thói quen đó nứt ra một khe hở. Thứ gì đó liền theo khe hở chảy vào.
Mỗi lần anh ta cầm điện thoại đó đều đi ra ban công.
Trước kia — bình thường thôi, điện thoại công việc mà.
Bây giờ — anh ta nghe điện thoại của tôi thì chưa từng đi ra ban công.
Anh ta cuối tuần không ở nhà.
Trước kia — là vì công trường giục tiến độ.
Bây giờ — tôi chợt nhớ ra, có một lần anh ta nói đi công trường, lúc về trên quần áo lại có mùi lẩu. Công trường ăn lẩu gì chứ?
Anh ta từ trước đến giờ không cho tôi động vào bộ sạc của chiếc điện thoại công việc đó.
Trước kia — tôi không để ý.
Bây giờ — ai mà thèm quan tâm một cái sạc cơ chứ? Trừ khi sợi dây đó nối với thứ gì đó.
Tôi không lật điện thoại của anh ta.
Tôi lục ngăn kéo.
Chìa khóa đồng đó vẫn còn.
Tám năm rồi.
Tôi lấy nó ra, đặt vào lòng bàn tay. Rất nhỏ. Màu đồng đã hơi xỉn đi rồi.
Tám năm.
Nó nằm trong tay tôi còn không lớn bằng một hạt đậu phộng. Nhưng nó đã mở ra một cánh cửa. Mở ra tám năm.
Tôi bật cười.
Không phải kiểu vui vẻ gì cả. Chỉ là khóe miệng khẽ động một cái. Không khống chế được.
Tôi cầm nó đến số 126 đường Hạnh Phúc.
Một khu cũ. Nhà sáu tầng. Không có thang máy.
Trên hộp thư ở cổng đơn nguyên dán tên.
Căn tầng ba hướng đông. “Họ Trần”.
Tôi không đi lên.

