Chỉ có một chuyện khiến tôi thấy chưa vừa ý — là mẹ chồng tôi, bà ta chắc xem quá nhiều video ngắn.
Học đòi người ta livestream than thở.
Tôi đã đổi mật khẩu nhà, bà ta vào không được, liền ngày nào cũng ngồi dưới lầu nhà tôi mở livestream.
Tiêu đề: [Con dâu độc ác đuổi mẹ chồng và chồng ra khỏi nhà].
Mỗi ngày bà ta livestream kể lể bản thân khổ sở thế nào, làm trâu làm ngựa cho vợ chồng tôi ra sao.
Thỉnh thoảng còn kéo Kỳ Ngôn vào khung hình, vừa khóc vừa than con trai mình quá thiệt thòi.
“Con trai tôi ngoài kia làm việc vất vả, còn con dâu độc ác kia thì ở nhà không làm gì cả…”
Gặp lúc tôi ra ngoài, bà ta lập tức dí camera vào mặt tôi mà gào:
“Đồ đàn bà độc ác! Cô ăn của con trai tôi, ở nhà con trai tôi, rồi còn độc ác đuổi mẹ chồng và chồng ra khỏi cửa! Để chúng tôi lang thang đầu đường xó chợ! Tôi chưa từng thấy ai tàn nhẫn như cô…”
“Giờ thì thấy rồi đó, tôi không chỉ để bà lang thang đầu đường, tôi còn sẵn sàng cho bà ngồi bóc lịch nữa cơ.”
Tôi chẳng buồn nhịn, lập tức gọi cảnh sát.
Từ sau lần đó, bà ta không dám giở trò trước mặt tôi nữa.
Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi, muốn nhảy nhót thế nào thì cứ nhảy, khuất mắt trông coi, khỏi bận tâm.
Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, mẹ chồng tôi lại bỗng dưng biến mất.
Kỳ Ngôn cũng không dây dưa gì thêm, thậm chí còn đồng ý ly hôn.
Tôi thấy có gì đó không ổn, liền hỏi anh trai mình cho chắc.
Anh trai tôi chỉ cần một cú điện thoại là đã có tin tức mới nhất.
Hóa ra Hạ Thiển Thiển – người mà Kỳ Ngôn đến đón hôm đó – chính là con gái thất lạc nhiều năm vừa được nhà họ Hạ nhận lại.
Bảo sao, thì ra lại gặp một tiểu thư nhà giàu.
Phải nói thật, Kỳ Ngôn đúng là đào hoa, mà toàn dính phải loại đào “cao cấp” hẳn hoi.
Thứ Hai, tôi cùng Kỳ Ngôn đi làm thủ tục ly hôn.
Quá trình diễn ra suôn sẻ, tiếp theo là giai đoạn chờ ly hôn chính thức.
Suốt cả quá trình hai đứa không nói với nhau câu nào, mãi đến khi ra khỏi cục dân chính, Kỳ Ngôn mới lên tiếng: “Tần Cẩm, nếu em không tính toán nữa thì anh cũng không ly hôn đâu, mình cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Nghe xem, nghe xem, cái đó mà gọi là lời người nói ra à?
Mặt phải dày tới cỡ nào mới dám nói ra những câu như vậy chứ?
Cũng phải thôi, trước giờ tôi luôn yêu anh ta, anh ta mới dám ỷ lại như thế.
Nhưng tiếc là, cái “lợi thế” đó giờ hết giá trị rồi.
“Dù gì hai đứa cũng từng bên nhau mấy năm, vì chuyện nhỏ mà làm ầm lên thế này có đáng không?” Anh ta còn đang cố khuyên tôi, muốn tôi quay lại. “Anh cũng nhận sai rồi, sao em cứ mãi không buông tha? Đừng nhỏ mọn như vậy nữa được không? Anh thật lòng muốn tiếp tục sống với em mà.”
“Đừng làm mất mặt.” Tôi nói nhẹ tênh, “Anh biết rõ mà, giờ tôi mà nổi điên thì chẳng ai cản nổi đâu.”
Kỳ Ngôn quả nhiên không dám nói thêm nữa, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiển Thiển đang đứng chờ ở ven đường thì lại mở miệng: “Đừng có hối hận, mất em tôi vẫn còn Thiển Thiển. Cô ấy yêu tôi cũng chẳng thua gì em đâu.”
Tôi cười khẩy, nửa cười nửa mỉa: “Không cưới cô ta thì tôi coi thường anh đấy.”
Thể loại đàn ông cặn bã với trà xanh như vậy, tốt nhất nên trói chặt lấy nhau mà đừng ra ngoài làm hại người khác.
Tôi quay đầu leo lên xe của anh trai.
“Đúng là não heo.” Tôi nhìn hai người âu yếm trong gương chiếu hậu, không nhịn được buông một câu, “Buồn nôn.”
Một giọng đàn ông bật cười: “Hối hận chưa? Hối hận vì năm đó không chọn tôi phải không?”
Tôi giật bắn người, quay đầu nhìn ghế lái.
Không phải anh trai tôi, mà là một người đàn ông trẻ đeo kính gọng vàng.
Người từng bị tôi từ chối.
Anh ấy là bạn thân từ nhỏ của anh trai tôi, cũng là người luôn đối xử tốt với tôi, tôi thì luôn coi anh như anh trai.
Không biết từ khi nào anh ấy bắt đầu để ý tôi, đến sinh nhật mười tám tuổi của tôi còn mạnh dạn tỏ tình trước bao người.
Tôi lúc đó không nghĩ gì, liền từ chối thẳng. Hình như anh ấy bị tổn thương, không lâu sau liền ra nước ngoài.
Giờ nhìn khuôn mặt càng thêm điển trai sau mấy năm không gặp, cộng thêm khí chất thay đổi, tôi hơi mất tự nhiên: “Sao lại là anh?”
“Là duyên phận.” Trương Mục Nam nói với vẻ đầy kịch tính, “Là số trời!”
Nhìn anh ấy như vậy, tôi biết con người này chẳng khác gì năm xưa, liền châm chọc: “Đừng làm trò.”
Trương Mục Nam lập tức tỏ vẻ tổn thương: “Em mắng anh.”
Tôi lườm một cái rõ dài, chẳng buồn đôi co, dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không ngờ chợp mắt một lát lại ngủ thiếp đi thật.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe có người khẽ thì thầm bên tai: “Không có tiền đồ, lớn tướng rồi còn để người ta bắt nạt.”
Đã qua nửa giai đoạn chờ ly hôn, tôi lại gặp Kỳ Ngôn.
Anh ta cùng Hạ Thiển Thiển đi đối diện với tôi, vô tình cắt ngang kế hoạch mua sắm.
Tôi đặt đôi giày xuống, xoay người định rời đi.
Tôi không phải sợ, chỉ là chẳng muốn dây dưa, mất công mất sức.
Nhưng Hạ Thiển Thiển đã nhanh chân chặn ngay trước cửa: “Chị Tần, thật trùng hợp quá.”
Tôi nhìn nụ cười tươi rói trên mặt cô ta mà chỉ thấy phiền, liền nói thẳng: “Diễn suốt như vậy không thấy mệt à?”
Nụ cười của Hạ Thiển Thiển hơi chùng xuống, nhưng cô ta vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục vờ vịt: “Chỉ là phép lịch sự xã giao cơ bản thôi mà.”
“Não heo.” Tôi không muốn tiếp tục đóng kịch, né qua cô ta định đi tiếp.
Vừa bước ra thì suýt nữa va vào mẹ chồng đang hùng hổ xông vào.
“Không có mắt à! Đụng vào bà đây đền nổi không đấy!”
Bà ta mắng chửi om sòm, thấy là tôi thì cười lạnh, mặt đầy vẻ đắc ý: “Là cô à? Sao nào? Hối hận rồi à? Quay lại tìm con trai tôi đấy à?”
Nghe lời bà ta mà tôi thấy xúi quẩy cả ngày, lập tức nhổ một cái: “Thần kinh! Hối hận cái đầu gối ông nội bà ấy!”
“Cô là cái loại đàn bà gì mà không có một tí lễ phép nào hết! Dù gì tôi cũng là trưởng bối của cô đấy!” Bà ta nói chuyện là thích chỉ tay vào mặt người khác.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mot-cu-tat-cho-ca-gia-dinh-an-bam/chuong-6