Tôi ôm con trai lên xe, định rời khỏi nơi này trước đã.

Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe từ con đường bên ngoài lao tới, không lệch chút nào, đâm thẳng vào xe tôi.

Xe tôi lập tức chết máy.

Người bước xuống xe chính là chồng tôi.

Con trai nhìn thấy anh, vừa mừng vừa sợ.

Nó lớn tiếng gọi: “Bố, chị là do bác cả và bác dâu giết.”

“Thật đấy, con tìm thấy vòng tay của chị trong nhà họ.”

Thế nhưng, chồng tôi lại không biểu cảm, bình thản nhìn con.

Tim tôi chợt trĩu xuống.

Anh ta…

Anh ta biết chuyện này.

Anh ta vậy mà biết chuyện này.

Đi theo chồng tôi còn có bố chồng và mẹ chồng.

Trên vai họ đều vác cuốc, rõ ràng là định giết người diệt khẩu.

Tôi ôm con trai, lưng tựa vào chiếc xe đã chết máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào chồng, đau đớn hỏi: “Anh biết Tiểu Tình bị anh trai và chị dâu anh giết?”

Chồng tôi do dự vài giây rồi gật đầu.

Tôi gào lên: “Tại sao? Anh điên rồi sao?”

“Tiểu Tình là con ruột của anh, nó bị giết mà anh lại thờ ơ?”

“Anh còn muốn cho Tiểu An làm con nuôi của họ, anh còn có lương tâm không?”

Chồng tôi không trả lời, chỉ quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.

Mẹ chồng lại cười lạnh một tiếng, nói: “Con ruột? Tiểu Tình thật sự là con ruột của con trai tôi sao?”

Tôi lớn tiếng nói: “Bà có ý gì? Tôi chưa từng ngoại tình.”

Mẹ chồng lạnh lùng nói: “Tiểu Tình tên là gì? Nó tên là Tô Tình, không phải Trần Tình. Nó vốn không phải giống nòi nhà họ Trần.”

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Tôi và chồng là tình yêu thời sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp, chồng mang quà đến gặp bố mẹ tôi.

Anh xuất thân nông thôn, gia cảnh nghèo khó.

Khi bước vào nhà tôi, anh không khỏi có chút tự ti, cử chỉ lời nói đều rụt rè.

Bố mẹ tôi không thích anh, khéo léo khuyên anh từ bỏ.

Nhưng anh đột nhiên quỳ xuống, chân thành nói: “Chú, dì, cháu sẽ đối xử tốt với Tô Vãn cả đời.”

“Cháu biết Tô Vãn là con một, gả cho cháu đồng nghĩa nhà họ Tô không còn người nối dõi.”

“Sau này có con, con trai theo họ Trần của cháu. Con gái theo họ Tô của cô ấy, giúp nhà họ Tô tiếp tục hương hỏa.”

Những lời này đã khiến bố mẹ tôi cảm động.

Họ cho rằng chàng trai tuy nghèo nhưng chân chất, biết đứng ở góc độ người khác mà suy nghĩ, rất lương thiện.

Vì vậy, họ đồng ý hôn sự.

Không ngờ sau khi kết hôn, chồng tôi lại đổi ý.

Anh nhiều lần đến nhà tôi, muốn đổi lại họ của con gái.

Bố mẹ tôi rất tức giận, vì đó là chính anh đề nghị, giờ lại lật lọng, chẳng khác nào coi nhà tôi như trò đùa.

Trong cơn tức giận, gia đình tôi không cho đổi họ.

Nhưng tôi không ngờ, chính chuyện này lại hại chết con gái tôi.

Tôi nhìn mẹ chồng trong đau đớn: “Chỉ vì con gái tôi mang họ Tô, các người đã giết nó?”

Mẹ chồng lạnh lùng nói: “Nó mang họ Tô thì không phải người nhà họ Trần, mà là người nhà họ Tô.”

“Sau khi bố mẹ cô chết, gia sản bạc triệu ấy sẽ không rơi vào tay nhà họ Trần chúng tôi.”

“Tôi để nó sống à? Nó sống một ngày, tôi khó chịu một ngày.”

“Năm ngoái ăn Tết, đôi vòng vàng của nó khiến tôi ghen tức đến phát điên.”

“Tại sao bố mẹ cô lại giàu như vậy? Tại sao tiền không phải của tôi?”

“Chỉ cần tôi giết nó, nhà cô sẽ tuyệt hương hỏa.”

“Tiền nhà cô, cuối cùng sẽ rơi vào tay con trai tôi.”

Sự tàn nhẫn ấy của mẹ chồng khiến tôi kinh hãi.

Lúc này, bố chồng vác cuốc đi tới, lạnh lùng nói với tôi: “Tô Vãn, hai người các cô đã biết hết rồi, tôi không thể để cô sống mà rời khỏi đây.”

Tôi ôm con trai nói: “Tiểu An là cháu ruột của ông. Ông thật sự xuống tay được sao?”

Bố chồng cười lạnh: “Đứa cháu này ăn cháo đá bát, nhỏ như vậy đã đầy mưu mô, còn dám lén tìm chứng cứ.”

“Không trừ nó, sớm muộn cũng là tai họa của nhà họ Trần.”

“Huống hồ, Thẩm Mộng Nhu đã mang thai con của con trai tôi. Tôi đã nhờ người xem rồi, là thai nam.”

“Tôi không thiếu cháu trai, thứ nghiệt chủng vô lương tâm này, không cần cũng được.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-chu-ky-con-thanh-con-nguoi-khac/chuong-6