Tôi ngồi xuống ghế sofa mini, cầm lấy ấm nước chỉ nhỏ bằng móng tay đặt trên bàn bên cạnh, rót một cốc nước.

Dòng nước đổ vào chiếc ly cũng bé xíu.

Tôi nhấp một ngụm, vị ngọt mát lành lan trong cổ họng.

Sau đó, tôi ấn công tắc tí hon gắn trên tường.

“Ong…”

Một tiếng chạy máy rất khẽ vang lên, hệ thống chiếu sáng bên trong nhà an toàn hoạt động, ánh đèn dịu nhẹ lan toả khắp phòng.

Đèn báo của hệ thống tuần hoàn không khí mini ở góc phòng cũng chuyển thành màu xanh lục.

Thành công rồi.

Ngôi nhà an toàn thu nhỏ của tôi – chính thức khởi động.

Tôi bước tới bên cửa sổ – lúc này với tôi, nó đã là một khung cửa đúng nghĩa – nhìn ra căn mật thất “khổng lồ” bên ngoài.

Tiếng em gái hò hét vui mừng, tiếng mưa gào thét dữ dội… truyền đến đây đã vô cùng mờ nhạt và xa xăm, như là âm thanh từ một thế giới hoàn toàn khác, chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Nơi này, rất yên tĩnh. Rất an toàn.

Tôi lấy ra một miếng bánh quy nén từ tủ dự trữ mini, bẻ một mẩu nhỏ, bỏ vào miệng.

Cảm giác no bụng quen thuộc lập tức tràn đến.

Tôi pha cho mình một ly ca cao nóng mini, nâng ly ấm áp lên, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Khi em gái tôi còn đang đắm chìm trong tiếng hoan hô của vai nữ thần cứu thế trên tầng cao của căn hộ…

Thì tôi, trong căn nhà nhỏ bằng móng tay này — đã pha xong ly đồ uống ấm đầu tiên trong ngày tận thế.

5

Ngày thứ tư, mưa lớn không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi tỉnh dậy trong ngôi nhà an toàn thu nhỏ của mình, qua khung cửa sổ bé xíu, có thể thấy hơi nước ngưng tụ trên bức tường mật thất.

Nơi này khô ráo, ấm áp, hệ thống giữ nhiệt vận hành ổn định.

Tôi chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản: một miếng bánh mì đã được thu nhỏ và một ly sữa nóng.

Mùi thơm của thức ăn lan toả khắp không gian nhỏ bé.

Còn bên ngoài, “con thuyền cứu thế” của em gái dường như không còn yên ổn như ban đầu.

Dù cách một lớp tường nhà an toàn và cánh cửa mật thất, một vài âm thanh chói tai vẫn mơ hồ vọng vào.

Ban đầu là giọng cao vút của mẹ Lục Sinh.

“Gia Gia à, dì nói con đừng giận… cái củ khoai tây này to vậy, ăn một bữa không hết, để lâu thì hỏng, chẳng phải lãng phí sao? Con không thể làm nó nhỏ lại à?”

Tôi gần như có thể hình dung được nét mặt lúng túng của em gái lúc ấy.

Bởi hệ thống phóng đại của nó, không hề có chức năng thu nhỏ ngược lại.

Tiếp theo là giọng nói của một người phụ nữ lạ lẫm, mang theo vẻ khó chịu:

“Đúng đó, còn chai nước này nữa, lắc lắc mãi mới đổ ra được có một ly, nhìn thì tưởng to, uống chẳng bao nhiêu cả!”

Xem ra, hào quang “nữ thần cứu thế” của em gái đang dần mất đi trước nhu cầu thực tế.

Tôi thong thả ăn sáng, rửa sạch bộ đồ ăn thu nhỏ của mình.

Sau đó, tôi khởi động một thiết bị dò siêu nhỏ cỡ hạt gạo được đặt ở góc mật thất — món hàng tôi đã đặc biệt tìm mua. Thiết bị này kết nối với màn hình hiển thị mini trong nhà an toàn.

Màn hình sáng lên, hiển thị hình ảnh phóng đại mờ mờ ở góc phòng khách.

Chỉ thấy em gái đang đứng giữa phòng khách, đối diện là mẹ của Lục Sinh và một người phụ nữ khác — có lẽ là họ hàng bên nhà Lục.

Hai người họ chỉ vào đống thực phẩm khổng lồ đã được phóng đại, vừa không tiện sử dụng, vừa chiếm không gian, thi nhau chỉ trích.

Em tôi cố nặn ra một nụ cười, giải thích:

“Dì à, chị Vương, cái này… phóng đại một lần là như vậy rồi, nhưng lượng đủ dùng, mình tiết kiệm chút là ổn mà…”

“Tiết kiệm? Tiết kiệm sao được?” – mẹ Lục cắt ngang lời nó,

“Thằng Lục nhà dì đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn không đủ làm sao được? Còn ba nó thì bị đau dạ dày, cũng phải ăn đồ tốt chút chứ…”

“Đúng đó Gia Gia, không phải con có cái hệ thống gì đó sao? Làm thêm tí đồ ăn ra đi!” – người chị Vương kia tiếp lời.

Sắc mặt em tôi dần trở nên trắng bệch.

Vật tư gốc mà nó tích trữ để phóng đại vốn có hạn.

Hơn nữa, những món đã được phóng đại thì kích thước quá lớn, không gian còn lại trong căn hộ đang nhanh chóng bị chiếm dụng.

Tôi nhìn một lát, rồi tắt màn hình.

Tất cả đều trong dự liệu.

Lòng tham của con người, khi bị đẩy vào hoàn cảnh thiếu thốn, sẽ lộ rõ không chút che giấu.

Em gái tôi tưởng rằng sở hữu hệ thống phóng đại là có tất cả.

Nó lại quên mất rằng — kẻ nắm quyền phân phối tài nguyên, cũng là mục tiêu bị tấn công đầu tiên.

Buổi chiều, tôi co mình trên ghế sofa thu nhỏ, đọc một quyển tiểu thuyết cũng đã được thu nhỏ.

Bên ngoài, lờ mờ vang lên tiếng em tôi cãi nhau với Lục Sinh, giọng cả hai đều bị đè thấp.

“…Em cũng hết cách rồi! Đồ chỉ có bấy nhiêu thôi…”

“Vậy sao lúc đầu em còn mạnh miệng chứ? Giờ tính sao?”

“Anh Lục, anh tin em đi, em nhất định sẽ nghĩ cách mà…”

Tiếng cãi vã dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng em tôi mềm giọng năn nỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Tôi lật sang một trang sách.

Đầu ngón tay lướt qua lớp giấy mỏng thu nhỏ, cảm giác rất thật.

Dưới bàn trà, những hộp nhỏ đựng đầy thực phẩm thu nhỏ thành dạng hạt, đủ cho tôi sống tốt nhiều năm.

Cảm giác an toàn, không đến từ việc có bao nhiêu — mà đến từ việc không bị ai thèm muốn.

Con “thuyền cứu thế” của em gái, ngay từ khi bắt đầu, đã xây trên cát.

Còn nơi này của tôi — kiên cố như pháo đài.

Nghe tiếng vọng mơ hồ từ tầng trên, hình như đang tranh cãi về chuyện bữa ăn kế tiếp phải phân chia thế nào.

Tôi rúc sâu vào sofa, rót thêm một ít nước nóng vào ly.

Trong làn hơi nước lượn lờ, tôi dường như nhìn thấy gương mặt em gái — gương mặt đang dần mất đi ánh sáng.

“Nữ thần cứu thế”?

E rằng… người đầu tiên bị gục ngã, sẽ chính là chính nó.