Thức ăn, nước, thuốc, công cụ, năng lượng, thậm chí có cả mấy cuốn sách mà tôi đã thu nhỏ trước đó.
Đầu ngón tay tôi lướt qua những vật phẩm nhỏ bé đó.
Một cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy tôi.
Đây không phải là kiểu an toàn mong manh của kiếp trước – phụ thuộc vào việc phóng đại số lượng, lúc nào cũng có thể bị cướp đoạt.
Đây là sự kiểm soát tuyệt đối — chỉ thuộc về một mình tôi.
Giọng em gái mơ hồ vọng qua khe cửa, hình như đang gọi điện, giọng điệu ngọt đến phát ớn.
“…Anh Lục cứ yên tâm nha, em chuẩn bị hết rồi, đến lúc đó tuyệt đối không có vấn đề gì…”
Tôi nhẹ nhàng đóng nắp hộp kim loại lại, tra khoá.
“Cạch.”
Một âm thanh khe khẽ vang lên, ngăn cách hai thế giới.
Thế giới của tôi rất nhỏ.
Nhưng chẳng bao lâu nữa…
Nó sẽ vững chãi không gì phá nổi.
4
Ngày thứ ba, bầu trời đúng hẹn trở nên u ám.
Buổi chiều, giọt mưa đầu tiên đập vào kính cửa sổ, phát ra tiếng vang trầm đục.
Tiếp theo là giọt thứ hai, thứ mười, thứ một trăm…
Rất nhanh, bầu trời như bị xé toạc một đường, mưa xối xả trút xuống, màn mưa dày đặc nuốt chửng những toà nhà ở phía xa chỉ trong chớp mắt.
Cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rào rào không dứt, và tiếng gió gào rú ngày càng dữ dội.
Tận thế… bắt đầu rồi.
Tôi đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn thế giới bên ngoài nhanh chóng biến thành một màu vàng đục.
Nước mưa dâng lên nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những chiếc xe ở vùng trũng rất nhanh chỉ còn trơ lại nóc xe.
“Chị ơi! Mưa rồi! Thật sự bắt đầu mưa rồi!”
Em gái tôi, Long Gia Gia, hét lên rồi lao khỏi phòng, trên mặt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn là sự hưng phấn gần như điên cuồng.
Nó giơ cao một túi khoai tây chiên đã được nó phóng đại gần bằng nửa người, lao tới cửa sổ sát đất ở phòng khách, vừa nhảy nhót vừa khoa tay múa chân trước thế giới mờ mịt bên ngoài.
“Nhìn nè! Hệ thống của em đó! Em có đồ ăn không bao giờ hết!”
Nó quay đầu lại, trên mặt là ánh sáng như thể mình là vị cứu tinh của nhân loại, rồi hét lên với tôi:
“Anh Lục và cả nhà anh ấy sắp qua đây rồi! Em sẽ xây dựng một ‘con thuyền Noah’ ở đây, cưu mang tất cả những người cần giúp đỡ!”
Tôi nhìn nó, không nói gì.
Ánh mắt nó rực cháy, tràn đầy ảo tưởng viển vông và sự tự tin mù quáng vào năng lực của bản thân.
Nó dường như đã thấy bản thân được vây quanh bởi đám đông đầy biết ơn.
Thật là… ngây thơ đến buồn cười.
Tiếng gõ cửa từ căn hộ đối diện vang lên.
Em gái tôi lập tức như con bướm bay tới mở cửa.
Lục Sinh và bố mẹ anh ta đứng ở cửa, trên mặt mang theo vẻ hoảng loạn và đôi chút ngượng ngùng.
“Gia Gia, mưa thế này kinh quá… chỗ con nói…” – mẹ Lục Sinh xoa tay, mắt không ngừng liếc vào bên trong.
“Dì ơi, anh Lục, mau vào đi!” – em tôi nhiệt tình kéo cả ba người vào,
“Yên tâm đi, có con ở đây, mọi người sẽ không bị đói! Nhìn nè!”
Nó đắc ý khoe túi khoai tây chiên khổng lồ, rồi chỉ vào góc phòng khách – nơi chất đầy mấy thùng đồ ăn mà nó đã lần lượt phóng to lên.
Những thực phẩm khổng lồ chất thành đống, như một ngọn núi nhỏ, tạo nên ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ.
Ánh mắt gia đình Lục Sinh lập tức sáng rỡ, nỗi sợ trên gương mặt được thay bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa tìm được chỗ nương tựa.
“Gia Gia, thật sự cảm ơn con nhiều lắm!” – Lục Sinh cuối cùng cũng nở nụ cười dịu dàng với em gái tôi.
Mặt em tôi lập tức đỏ bừng, vội vàng xua tay:
“Không có gì đâu anh Lục, tụi mình mà còn khách sáo chi nữa!”
Tôi nhìn cảnh tượng “cảm động thấu tim gan” này, trong lòng chẳng có chút gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười.
Sân khấu đã dựng xong, diễn viên đã lên sàn.
Vở kịch hay… vẫn còn ở phía sau.
Tôi lặng lẽ lùi về phòng mình, khoá cửa lại.
Bên ngoài vang vọng tiếng em gái đang thao thao bất tuyệt, nó đang vẽ ra bản thiết kế “con thuyền cứu thế” của mình, giọng nói đầy phấn khích và kiêu hãnh xuyên qua tấm cửa, truyền đến tai tôi một cách mơ hồ.
Còn tôi, bước đến bên chiếc đèn tường không mấy bắt mắt ở góc phòng.
Ngón tay tôi chạm nhẹ vào một nút trên app trong điện thoại.
“Cạch.”
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, bức tường nhẹ nhàng mở ra một khe hẹp, chỉ đủ để một người nghiêng người đi vào.
Bên trong là căn mật thất tôi đã chuẩn bị từ lâu.
Bên trong gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc rương kim loại nặng nề.
Nhưng đối với tôi, như vậy là đủ rộng rãi rồi.
Tôi mở rương, lấy ra mô hình nhà an toàn tỉ lệ 1:100 toàn năng – thứ mà tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại vô số lần.
Nhìn qua, nó giống hệt một căn nhà đồ chơi tinh xảo.
Tôi hít sâu, tập trung tinh thần, thầm niệm:
“Nhỏ lại.”
Luồng ánh sáng bao lấy tôi.
Một cảm giác kỳ lạ như mất trọng lực và thu hẹp lại lập tức ập đến, cảnh vật xung quanh nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt.
Không – là tôi đang thu nhỏ lại.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã chỉ còn chưa đến hai centimet chiều cao.
Căn mật thất vốn trống trải giờ trong mắt tôi như một sân vận động khổng lồ.
Căn nhà an toàn thu nhỏ kia lúc này sừng sững đứng đó, hiên nhà, cửa sổ, tấm pin mặt trời trên mái – tất cả đều đầy đủ, chẳng khác gì một căn nhà thật.
Tôi đẩy cánh cửa – giờ đây vừa vặn với vóc dáng hiện tại của tôi – bước vào bên trong.
Bên trong ngôi nhà, tất cả nội thất thu nhỏ mà tôi đã chuẩn bị từ trước đều đã sắp xếp đâu vào đấy.

