Tôi trọng sinh về đúng một ngày trước khi tận thế mưa lớn ập đến, và lần nữa — em gái tôi lại cướp đi hệ thống [Thần cấp phóng đại vật tư].

Nó phấn khích lên kế hoạch xây dựng một chiếc thuyền khổng lồ, thu nhận anh Lục “của nó” và một lần nữa trở thành “nữ anh hùng cứu rỗi thế giới”.

Còn tôi, lặng lẽ cầm lấy hệ thống [Thu nhỏ], bước vào một cửa hàng mô hình.

Khi cơn mưa như thác đổ nhấn chìm toàn bộ thành phố…

Khi chiếc thuyền khổng lồ của em gái tôi lung lay dưới làn nước và sự tàn ác của lòng người…

Tôi đang ngồi trong ngôi nhà an toàn cấp cao được thu nhỏ 100 lần,

trốn trong kẽ hở đống đổ nát — chỉ to bằng một chiếc hộp giày, có hệ thống năng lượng và tuần hoàn riêng biệt.

Tôi ăn cơm nóng trong đó, bình tĩnh nhìn em gái vùng vẫy giữa dòng nước.

Lần này, tôi không cần tranh giành với nó nữa.

Thế giới của tôi rất nhỏ — nhưng tuyệt đối an toàn.

1

Cảm giác lạnh lẽo mất trọng lực vẫn còn bám lấy tôi.

Bên tai là tiếng gió rít, và gương mặt vặn vẹo vì ghen tị của em gái.

“Nếu không phải chị giành mất hệ thống phóng đại của em, em đã có thể dùng nó để phóng to lương thực cứu cả nhà anh Lục rồi! Chị cái gì cũng tốt, chỉ là quá ích kỷ!”

Cơn đau thấu xương khi cơ thể va mạnh xuống mặt đất như vẫn còn vang vọng trong tuỷ.

Tôi choàng mở mắt, thở hổn hển.

Đập vào mắt lại là phòng khách quen thuộc mà xa lạ.

Cùng với hai quả cầu ánh sáng lơ lửng trên không trung.

“Mời hai người lựa chọn hệ thống của riêng mình.”

Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên.

Tôi… đã trọng sinh rồi? Trọng sinh về đúng ngày chúng tôi chọn hệ thống?

Tim tôi đập loạn trong lồng ngực — không phải vì vui mừng, mà là do thù hận đang bốc cháy.

“Em muốn hệ thống phóng đại!”

Em gái tôi, Long Gia Gia, gần như hét lên, nhanh đến mức như sợ tôi đổi ý.

Nó chụp lấy quả cầu ánh sáng đại diện cho [Phóng đại], trên mặt là vẻ mừng rỡ không hề che giấu.

Nó quay đầu lại, ánh mắt vừa dò xét vừa cảnh giác, gắt gao nhìn tôi.

Tôi đè nén tiếng cười lạnh sắp bật ra khỏi cổ họng.

Nó cũng trọng sinh rồi.

Nó nhớ tất cả mọi chuyện kiếp trước, nhớ đến tận thế mưa lũ, nhớ đến sự quan trọng của hệ thống phóng đại, càng nhớ… chính nó đã đẩy tôi ngã xuống lầu.

“Chị sẽ không giành với em chứ?”

Nó giả vờ ngây thơ hỏi, nhưng ngón tay lại nắm chặt quả cầu ánh sáng đến trắng bệch cả khớp tay.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để vẻ mặt trông bình tĩnh, thậm chí có chút thờ ơ.

“Được thôi, vậy chị chọn hệ thống thu nhỏ.”

Tôi đưa tay chạm vào quả cầu ánh sáng mờ hơn kia, tượng trưng cho [Thu nhỏ].

Quả cầu nhập vào cơ thể, không có cảm giác gì đặc biệt.

Thấy vậy, em gái tôi thở phào một hơi thật dài, cảnh giác biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự đắc ý của kẻ chiến thắng.

Nó tiện tay cầm lấy cốc nước trên bàn trà.

“To lên! To lên! To lên!”

Theo tiếng nó phấn khích gào lên, chiếc cốc thuỷ tinh phình to thấy rõ bằng mắt thường, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vật khổng lồ cần hai tay ôm mới xuể.

“Woa! Được thật này! Hệ thống phóng đại thực sự là của em rồi!”

Nó vừa nhảy vừa la quanh cái cốc khổng lồ, như đứa trẻ con nhận được món đồ chơi yêu thích.

Tôi lạnh lùng quan sát.

Đây chính là đứa “em gái ngoan” mà tôi đã liều mạng bảo vệ.

Kiếp trước, mưa lớn như trút, thế giới chìm trong biển nước.

Tôi dựa vào hệ thống phóng đại, phóng to mấy thùng mì gói và bánh mì còn lại, mới giúp hai chị em miễn cưỡng sống sót qua 5 năm trong tận thế.

Thế mà nó thì sao?

Trong lòng chỉ có hàng xóm đối diện — Lục Sinh và cả nhà hắn.

Nó năn nỉ tôi phóng đại đồ ăn để đem cứu họ, bị tôi từ chối với lý do “lòng người trong tận thế rất khó đoán”, nó lại dám lén lút lấy trộm vật tư của chúng tôi đem cho họ.

Cuối cùng, vì cả nhà họ Lục chết đói, nó trút hết oán hận lên tôi, đẩy tôi từ tầng cao xuống!

Nỗi hận khổng lồ như rắn độc cắn rứt trái tim tôi.

Nhưng tôi không thể lộ ra.

Bây giờ mà trở mặt, chẳng có ý nghĩa gì.

“Chị xem hệ thống của em lợi hại chưa này!”

Em gái khoe khoang vỗ vỗ vào cái cốc nước khổng lồ.

“Còn của chị? Hệ thống thu nhỏ có ích gì? Thu nhỏ cái cốc à? Haha, thế thì vô dụng quá, đúng là hệ thống phế phẩm.”

Nó cố ý nhấn mạnh hai chữ “phế phẩm”, ánh mắt khinh miệt lướt qua tôi.

Tôi biết, nó đang thử dò xét, cũng đang tận hưởng cảm giác áp đảo tôi.

Tôi kéo khóe môi, nở một nụ cười mỏi mệt.