Tôi sững sờ.
Vậy nên, cuộc hôn nhân này, vốn không đơn giản là vì dì Lý muốn bồng cháu.
Đây là một trận chiến giữ lại tài sản hàng ngàn tỷ.
Còn tôi – Lâm Vãn – chỉ là quân cờ được vội vã tìm đến để thỏa điều kiện “kết hôn”.
Tôi chỉ là công cụ giúp Cố Ngôn giữ quyền thừa kế.
Chẳng trách anh lạnh lùng, chẳng trách lại ký hợp đồng hôn nhân một năm.
Hóa ra, tôi không cưới anh, mà cưới một tờ di chúc.
Thấy tôi sững sờ không nói nên lời, mắt dì Lý đầy áy náy.
“Vãn Vãn, dì biết điều này có ý nghĩa gì với con. Con bị kéo vào cuộc đấu đá hào môn, trở thành công cụ bảo vệ tài sản của chúng ta.”
Bà nắm chặt tay tôi, ánh mắt chân thành.
“Nhưng ngay từ lần đầu gặp con, dì đã tin con là đứa tốt. Con thiện lương, kiên cường, nhìn thì phó mặc nhưng trong xương có nguyên tắc. Giúp nhà dì lần này, dì và chú con tuyệt đối sẽ không để con thiệt.”
Đầu óc tôi như nồi cháo.
Thông tin quá nhiều.
Từ được mẹ chồng chống lưng mắng trà xanh đã đời, đến nhận ra mình chỉ là công cụ, tâm trạng tôi lại rơi xuống đáy.
Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của dì, và tấm thẻ đen vô hạn kia, con quỷ ham tiền trong tôi lại trỗi dậy.
Làm công cụ thì làm.
Làm công cụ đổi được tài sản địa vị cả đời cũng không với tới, thì cuộc giao dịch này… cũng không lỗ.
Tôi hít sâu, gật đầu với dì Lý.
“Dì, con hiểu rồi. Con sẽ… phối hợp cùng Cố Ngôn, diễn tốt vở kịch này.”
Vì tiền, cũng vì việc dì vừa giúp con đòi lại thể diện.
04
Tiệc gia tộc nhà họ Cố được tổ chức vào cuối tuần.
Địa điểm là căn nhà cổ của gia đình Cố, một biệt thự sân vườn mang đậm phong vị Trung Hoa cổ kính.
Dì Lý đã gọi đội tạo hình đỉnh cao đến từ hôm trước, “tân trang” tôi từ đầu đến chân.
Theo lời bà thì: “Tối nay là tiệc Hồng Môn, cũng là lần ra mắt chính thức đầu tiên của con với tư cách cháu dâu nhà họ Cố, khí thế tuyệt đối không thể thua kém!”
Khi tôi khoác tay Cố Ngôn, người mặt lạnh như tượng đá, bước vào sảnh tiệc trong bộ đầm dạ hội xanh đậm đính sao giá trị không hề rẻ, chúng tôi lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Những ánh mắt ấy có tò mò, có dò xét, nhưng phần lớn là sự khinh miệt và soi mói không chút che giấu.
Một người phụ nữ trung niên, trên mình đầy trang sức, bước tới. Bà ta có vài nét giống Cố Phong, chắc chắn là thím hai của Cố Ngôn.
Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng đầy mỉa mai: “Ồ, đây là con dâu nhà anh cả sao? Nghe nói trước chỉ là nhân viên quèn? Đúng là gà rừng bay lên cành hóa phượng hoàng.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, dì Lý đã bước lên chắn trước mặt tôi, cười ngọt như đường nhưng lời nói lại sắc như dao: “Chị dâu nói vậy không đúng rồi, nhà họ Cố chúng ta kén dâu là nhìn vào nhân phẩm, không phải xuất thân. Vãn Vãn là đứa trẻ ngoan, sạch sẽ, lương thiện, tốt hơn nhiều so với mấy người đầu óc rỗng tuếch mơ chui vào nhà giàu đến nỗi chỉnh mặt như yêu quái.”
Vừa nói, bà vừa liếc xéo cô gái trẻ son phấn lòe loẹt đứng sau thím hai.
Mặt thím hai lập tức tái mét.
Nhân vật chính của buổi tiệc – ông cụ nhà họ Cố – được đẩy ra trong xe lăn. Trông ông vẫn còn tỉnh táo, nhưng giữa hàng lông mày đã lộ vẻ bệnh tật.
Ánh mắt sắc bén quét qua người tôi khiến tôi có chút căng thẳng.
Đúng lúc đó, người tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện.
Tô Vãn Vãn.
Cô ta hôm nay mặc váy voan trắng mong manh, tay khoác lấy Cố Phong – anh họ Cố Ngôn, với tư cách bạn gái của Cố Phong tham dự tiệc gia tộc này.
Vừa xuất hiện, cô ta đã tạo nên một hình ảnh đáng thương bị ruồng bỏ, liên tục liếc nhìn Cố Ngôn bằng ánh mắt đầy ai oán.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-cau-noi-lo-mieng-toi-thanh-vo-tong-tai/chuong-6

